Chương 46: Trao đổi
– Ngươi là tên được cử sang hầu cậu Bá Hoài phỏng?
– Dạ bẩm, là tôi ạ
– Nghe nói ngươi bắt họ Võ làm việc như đầy tớ, ăn cơm thừa canh cặn?
– Dạ đúng ạ
– Vì cớ sao ngươi làm thế?
– Dạ tôi muốn làm cô ba vui. Ông bà không thích tên đó, các dì cũng không ưa, thêm nữa không phải hắn đắc tội cô ba sao, tôi đang chỉnh đốn hắn đấy ạ! – Sửu mỉm cười, đôi mắt nó liến thoắng đưa đẩy
Ta đưa chân đạp hắn một cái rõ đau, tên Sửu bất ngờ té ngửa ra sàn, sau đó quỳ rạp dưới đất lắp bắp
– Thưa…thưa…tôi…tôi…làm gì trái ý cô chủ ạ
Dưới sự bối rối của đám đầy tớ trong căn bếp nhỏ, ta vỗ bàn chỉ vào thằng Sửu mà quát
– Mi ngu lắm! Cậu ta dù sao cũng là khách phủ Huỳnh, mi lại đối xử như là đầy tớ, nhỡ đâu chuyện này truyền ra ngoài thì sao hử? Mi lại còn dám học đòi lấy lòng chủ nhân nữa cơ, thế thì để ta lôi mi ra đánh mười hèo răng đe mới phải đạo! – Ta quay người sang đám nô bộc đang ngơ ngác, quát to – Chúng bây có chịu trách nhiệm nổi không? Chúng bây không thích hắn cứ mặc kệ hắn là được! Để ta biết được ai dám coi hắn là đầy tớ, đừng trách vì sao hèo trong tay ta lớn!
Ta phất tay áo bỏ về phòng, phía sau tiếng rì rầm bàn tán to nhỏ hòa cùng tiếng la oai oái của tên Sửu. Coi như hôm nay là ta làm được chút việc tốt, tích thêm cho mình chút công đức đi. Còn việc sau này hắn tự sinh tự diệt thế nào là do số phận của hắn, không can chi đến ta. Trông dáng điệu vừa rồi của hắn sợ rằng không sống nổi qua mùa đông này. Mặt mày xanh xao không một giọt máu, môi mỏng trắng bệt, cả người gầy sọp như que củi, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt lại không thể giữ ấm, sớm muộn cũng va phải một trận phong hàn.
Thời gian trôi qua thêm vài ngày giá lạnh hanh khô, cuối cùng vào một sẩm chiều nọ, mây đen cũng kéo về. Gió rét thổi vù vù trên mái ngói như muốn ra sức lật tung chúng lên, sấm rền vang cả trời cùng mấy tía chớp sáng. Ta đem mấy trang giấy bị gió thổi bay, đè lại trên bàn, hầu Hồng nhanh chóng đến khép cửa sổ. Đùng đoàng vài tiếng, mưa ào ạt gõ xuống nền gạch, vỗ vào tán cây nghe xào xạc. Thược Dược thắp vài ngọt đèn dầu sau đó ngồi bên phản may vá. Đột nhiên nghe a một tiếng, cây kéo trong tay Thược Dược rơi bộp xuống nền nhà. Chớp lóe lên một luồng sáng tím, ở cửa hiện lên bóng hình một thiếu niên mặc áo tơi, cả người dường như ướt sủng. Hắn đứng bất động trước cửa, không nói một lời. Ta chán ghét thở dài, lệnh cho hầu Hồng đi lấy khăn. Hắn nhận lấy chiếc khăn thô, cởi áo tơi, lau sơ qua người. Ta lười nhác nhìn hắn lau chùi xong tất thảy, liền nói
– Còn không mau vào, muốn người khác nhìn thấy hay sao?
Võ Bá Hoài từ tốn bước vào phòng, Thược Dược vội ra ngoài đóng cửa, cài then. Hắn đăm chiêu nhìn hầu Hồng, ngập ngừng như muốn nói gì đó. Ta hiểu ý hắn, phất tay bảo
– Người của ta, an tâm! Muốn gì cứ nói!
Hắn lúc này mới di dời ánh mắt đặt trên người hầu Hồng về phía ta, chậm rãi đáp
– Tôi muốn có một cuộc trao đổi với cô ba!
Ta bật cười, mỉa mai nhìn hắn
– Ngươi thì có gì để trao đổi cơ chứ!
Thiếu niên yếu ớt nhìn ảnh đèn leo lét phất phơ trước gió như tương lai của mình, hắn thở dài, ôm ngực ho lớn mấy cái, sau đó nhìn ta cười lạnh
– Bản thân tôi! Tôi biết cô ba không muốn gả cho tôi, tôi cũng vậy, tôi không muốn lấy cô ba…
Thược Dược nghe đến đây không khỏi tức giận, bước lên một bước. Ta đưa tay ngăn chị ta lỗ mãng, nhìn về phía họ Võ lệnh cho hắn nói tiếp. Nến vàng ánh lên trên nước da nhợt nhạt của hắn như trông như một bức tranh u tịch. Hắn cố gắng thở từng hơi khó nhọc nhưng đáy mắt lại có khí khái kiên định bất phàm
– Chi bằng cô ba giúp tôi sống tốt ở nơi này, tôi làm việc của tôi, cô ba lo việc của cô ba. Đợi đến ngày tôi có thể đi thi khoa cử, tôi lập tức hủy bỏ hôn ước, biến mất khỏi đây. Nghe nói cô ba có nhân duyên với cậu hai nhà Uy Dũng Quốc công, chỉ cần tôi hủy bỏ hôn ước là có thể một bước lên cao rồi!
Ta nghe thấy ngữ khí trào phúng trên người tên bệnh tật này, đập bàn tức giận, chỉ tay vào hắn, bật một nụ cười nhạo báng
– Sao ta phải dây dưa lằng nhằng như thế. Ta trông ngươi e rằng khó sống đến sang năm, đúng chửa? Chỉ cần ta kiên nhẫn đợi ngươi chết đi là được, sao phải chọn cách phiền phức như vậy!
Bá Hoài nhìn ta hồi lâu, không nói một lời, sau cùng hắn mỉm cười, một nụ cười kì lạ. Mưa dần ngớt, tiếng những giọt mưa trên mái vỗ xuống mặt nước đọng bên dưới nghe tí tách não nề. Thiếu niên kia chật vật đứng dậy, cúi đầu cáo từ ta, không khoác lấy áo tơi mà lặng bước giữa làn mưa lất phất. Trong bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh của hắn u uất, cô đơn đến vô cùng. Ta khẽ cúi đầu, nắm chặt lấy vạt áo.