Em...em Dần Yêu Anh Mất Rồi! - Chương 53 - Vết son trên cổ áo
Bây giờ chỉ còn lại Dịch Hạo Minh đang xoa xoa cánh tay của mình vì còn rất đau. Mắt anh ta không xác định được hướng nhìn mà nhìn lung tung mà
ngẫm nghĩ, trong lòng tức giận là vậy đấy, cái tên khốn đó dám bẻ tay
anh như thế sao. Lòng thầm nghĩ nhất định sẽ khiến Cố Vĩ Phàm mất hết
tất cả từ gia sản cho đến người vợ hắn yêu, chắc chắn cô sẽ trở lại vào
một ngày nào đó không xa mà thôi.
– Mày cứ đợi đấy, nhất định tao sẽ không để mày tự cao tự đại như vậy nữa đâu Cố Vĩ Phàm.
Lúc này khi nhìn lên anh ta mới để ý có rất nhiều người đang nhìn mình
không chớp mắt, có một vài người còn thì thầm vào tai nhau mà nói nhỏ
khiến anh ta không khỏi nhíu mày rồi quát.
– Nhìn gì mà nhìn, có gì đáng xem à. Còn không giải tán tôi sẽ móc mắt tất cả các người đấy.
Mấy người đó nghe thấy vậy càng khinh khỉnh ra mặt, vừa nãy khi chứng kiến
anh ta hung hăng ra tay rồi cuối cùng bị yếu thế khiến họ thấy khinh
hơn, thôi thì không chấp người say như anh ta. Bọn họ chỉ xầm xì bĩu môi rồi mới bắt đầu giải tán, trở lại cuộc vui của mình.
______________________
Ánh điện trong phòng ngủ lúc này vẫn sáng trưng, cả gian nhà đều đã tắt
điện hết chỉ chừa lại phòng của cô gái đang ngồi trên chiếc giường mà
chăm chú đọc từng trang sách. Người con gái tóc được búi cao chỉ chừa
lại tóc mái đang rũ xuống, nhìn cô đeo kính mà giống với mọt sách thực
thụ.
Trời lúc này cũng đã khá muộn, đã là 11h 45 phút ấy vậy mà cô vẫn chưa chịu đi ngủ. Mắt thì đọc sách là vậy nhưng trong lòng Dương
Nghi lại không hề yên ổn mà cứ như đang hóng chờ một ai đó. Hôm nay Cố
Vĩ Phàm về muộn hơn thường lệ khiến cô không khỏi lo lắng, mọi lần hắn
luôn sắp xếp thời gian để về cùng giờ với cô. Dù có họp hay có việc gì
đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn về sớm cơ mà. Nỗi lo trong lòng càng thêm
muộn phiền, có khi nào là hắn không về luôn không thế, cái tên này thỉnh thoảng cứ làm cô lo lắng như vậy là sao.
Bỗng lúc này đột nhiên
có tiếng còi xe lại vang lên pít, pít làm phá tan sự tĩnh lặng của nơi
đây. Khi nghe thấy tiếng này mà cô vui mừng gấp trang sách lại, tháo
cặp kính rồi ra phía ban công tầng hai ngó thử. Từ trên nhìn xuống cánh
cổng đã thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đang đậu ở đó mà vẫn bấm còi,
người giúp việc chạy ra mở cổng mà ngáp ngắn ngáp dài, thật tình vừa mới ngủ xong lại bị tiếng còi của ông chủ gọi dậy như vậy.
Chiếc xe
từ từ tiến vào ngôi biệt thự thì cô mới vào lại phòng của mình. Cái tên này đúng là làm cô lo chết rồi, đi đến tận khuya mới mò mặt về. Nhất
định tý nữa hắn vào phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Dương Nghi một
lần nữa mở lại trang sách của mình để vờ đọc, tầm độ mấy phút sau thì
tiếng chân của ai đó bắt đầu vào phòng của cô. Miệng của cô lúc này hơi
mỉm cười rồi thu hồi rất nhanh. Cố Vĩ Phàm đi vào bắt gặp cảnh này thì
không khỏi trách cô vợ nhỏ của mình, tại sao lại ngủ muộn như vậy chứ.
– Nghi, sao giờ này em chưa ngủ vậy.
Hắn ta lên tiếng rồi đi lại, mặc kệ hắn nói gì cô không thèm trả lời mà
tiếp tục lật tiếp những trang sách. Hành động này của cô khiến hắn nhíu
mày khó hiểu. Giật lấy cuốn sách trong tay cô mà gấp vào, cuốn sách đang ở trên tay mình bỗng bị cướp mất khiến Dương Nghi không khỏi khó chịu.
– Này, ai cho anh tự tiện cướp sách của tôi như vậy hả ?
Vĩ Phàm đặt cuốn sách trên bàn ngay ngắn rồi quay lại lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của vợ rồi khẽ trách.
– Sao giờ này lại còn thức như vậy, em hư lắm rồi đó, phải ngủ sớm đi chứ ngủ muộn không tốt đâu.
Trong lòng cô thầm cười khi thấy hắn quan tâm như vậy, nhưng khuôn mặt lúc này vẫn mang vẻ hờn dỗi mà đáp lời.
– Tôi ngủ lúc nào thì kệ tôi, anh đi đến khuya mới về được cớ sao tôi lại không được thức muộn ?
Cố Vĩ Phàm lúc này bỗng hiểu ra vẫn đề, thì ra cô đang hờn dỗi chuyện hắn
về khuya như vậy. Hắn vừa cười vừa ôm vợ vào lòng mặc kệ cô đang vùng
vẫy mà giải thích.
– Anh xin lỗi, hôm nay phía đối tác rủ anh đi
ra ngoài cùng bọn họ. Lúc đầu anh cũng muốn từ chối nhưng nể tình là đối tác lâu năm nên anh cuối cùng mới đồng ý. Xin lỗi vì đã về khuya như
vậy, mong em đừng giận anh.
Hắn nói vậy làm cô cũng an tâm nhưng lại có chút khó hiểu, ngước nhìn hắn ta lên tiếng.
– Ra ngoài ư, anh đi đâu vậy ?
– Anh đi….
Chưa kịp để Vĩ Phàm nói lời nào thì cô lúc này bỗng để ý cổ áo hắn ta. Là
vết son ư, hơn nữa lại ngửi thấy thoang thoảng mùi của nước hoa phụ nữ
thì trên bộ vest hắn ta. Vết son này chắc chắn là của phụ nữ rồi chứ
không phải của ai khác. À, hóa ra lý do hắn về khuya là vì như thế này
sao, trong lòng cô bỗng đang tưởng tượng cảnh đôi nam nữ.
Hóa ra
cái tên này lại giống với người yêu cũ của cô sao, đều là chung một loại người cả. Đều cắm cho cô mất cái sừng mà cô không hề hay biết. Mọi thứ
tưởng tượng đang tái hiện trong đầu khiến cô vùng vằng thoát khỏi vòng
tay của hắn.
– Cố Vĩ Phàm, hóa ra cả ngày hôm nay anh đi ra ngoài
với đối tác là để tìm mỹ nhân sao. Anh được lắm, đúng là cái đồ trăng
hoa. Đàn ông các người khi thấy người đẹp là không cầm lòng được đúng
không ?