Chương 104: Lộ tẩy
– Anh đã gặp cô ta ở nhà Albert.
Khải Viễn đến bệnh viện, anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng của An Chi và Hạnh Linh. Trái với sự vui mừng của hai ả thì mặt mày anh như cảnh sát hình sự khiến cả hai tắt hẳn nụ cười.
– Anh, cuối cùng anh cũng đến thăm em.
– Tôi không đến thăm mà đến lấy đồ.
– Khải Viễn…
An Chi bất ngờ với thái độ xa cách của Khải Viễn. Cô ta nhìn sang Hạnh Linh rồi rụt rè hỏi:
– Anh muốn lấy gì?
– Điện thoại của tôi đâu, có phải là cô lấy cắp nó sau khi tôi vào phòng làm tiểu phẫu không? Cô đã nói dối tôi là điện thoại bị mất.
– Không có, em không…
– Dối trá, cô giấu đầu lòi đuôi. Nếu không có cái điện thoại ấy thì sao cô có ảnh bản hợp đồng gửi cho mẹ tôi.
– Em không gửi mà…
An Chi quay sang Hạnh Linh dò ý. Thực lòng cô không biết cái bản hợp đồng ấy cho đến sáng nay mới biết. Chẳng lẽ chiếc điện thoại ấy đang trong tay Hạnh Linh.
– Hạnh Linh, chị có biết điện thoại của anh ấy không?
– Chị không, hôm ấy chị cầm đồ và bỏ điện thoại anh ấy vào túi Gucci nâu của em ấy. Em thử về kiểm tra lại xem.
– Trong túi em sao? Sao em không biết?
– Cái đấy em hỏi chị thì làm sao chị biết được.
An Chi quay sang Khải Viễn nắm lấy tay anh nhưng bị hất ra:
– Đừng động vào tôi nữa.
– Anh… trước kia anh không lạnh nhạt với em như vậy? Vì sao có cô ta thì anh lại thờ ơ với em chứ? Lần này về nước là em đồng ý kết hôn với anh. Em sẽ từ bỏ sự nghiệp…
– Chuyện ấy không còn quan trọng nữa vì tôi đã kết hôn rồi. Cô đồng ý hay không, từ bỏ sự nghiệp hay không đấy là việc của cô. Có những thứ sau khi đã mất rồi sẽ không thể lấy lại được nữa, cô không biết trân trọng tình yêu của tôi vậy nên cô không còn xứng đáng với nó nữa. Tình yêu mù quáng của tôi dành cho cô đã chấm dứt rồi.
– Không… Khải Viễn, em sai rồi. Em hứa sẽ không kênh kiệu nữa, sẽ bù đắp cho anh…
– Tôi không cần những thứ ấy từ cô. Hãy kết thúc đi và đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Yêu mà chỉ ích kỉ nghĩ cho mình thì cô sẽ không nhận được hạnh phúc. Đừng để tôi biết cô làm phiền đến vợ tôi, bằng không tôi sẽ không để yên đâu.
– Khải Viễn… anh không được tuyệt tình như vậy? Chúng ta chưa chia tay vì sao anh lại kết hôn chứ? Anh lừa em… em không đồng ý chia tay. Anh hãy bỏ cô ta về với em được không? Em sẽ làm mọi việc theo ý anh.
– Muộn rồi, tôi muốn kết thúc tất cả những thứ liên quan đến cô. Những gì cô đang làm khiến tôi thấy hối hận vì đã từng yêu mà không nhận ra sự ích kỉ của cô. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa cô và tôi đều chỉ là một hướng, cô không biết coi trọng vậy nên từ khi lấy Mộc Trà, tôi mới nhận ra một điều rằng tôi không hề yêu cô như vẫn nghĩ. Hãy trở về Đức và làm những gì cô muốn đi.
Khải Viễn toan rời đi liền bị An Chi lao xuống ôm ghì lại:
– Không… Khải Viễn, em không chia tay. Anh vẫn còn yêu em cơ mà, cô ta chỉ là kẻ đã cướp anh khỏi em thôi. Hai người chỉ kết hôn hợp đồng thôi, không phải là yêu nhau…
Anh gỡ bằng được tay An Chi ra nhìn cô lạnh lùng nhắc nhở:
– Không ai cướp cái gì của cô cả, chỉ là cô không tôn trọng, không trân trọng mà giữ nên mất rồi thì đừng mong có lại. Người tôi yêu bây giờ là Mộc Trà không phải cô… đừng níu kéo nữa. Hãy trả lại điện thoại cho tôi khi cô tìm thấy nó, đừng để tôi có thêm chứng cớ để khởi kiện cô. Đừng làm gì ngu ngốc và quá đáng nữa.
Anh dứt khoát rời khỏi phòng nhưng lại nghe thấy tiếng tủy tinh vỡ. An Chi cầm mảnh thủy tinh nhọn cứa vào cổ tay mình:
– Anh mà đi thì em sẽ c.h.ế.t…
– Vậy thì cô cứ làm theo ý mình đi. Vì cứu cô mà bây giờ vợ tôi mất niềm tin vào tôi rồi. Cô sống hay chết không còn quan trọng với tôi nữa… chào cô.
Khải Viễn không chút đắn đo cũng không còn sự thương xót. Anh càng nhân nhượng, cô ta càng lấn tới. Vì nghĩ cô ta đang điều trị tâm lí thường có những hành động bất cần nhưng lần 1, lần 2 thì anh còn muốn can thiệp chứ lần nào cũng vậy thì anh không quan tâm nữa. Điều anh quan tâm bây giờ là cuộc sống gia đình anh vì An Chi mà đang đảo lộn, vì cô mà Mộc Trà mới đoạn tuyệt như vậy?
Hạnh Linh tiến đến chỗ An Chi ném mảnh thủy tinh đi an ủi:
– Bình tĩnh đi, để chị đi nói chuyện với anh ấy. Em gọi y tá băng vết thương đi.
Cô ta chạy ra ngoài hành lang thật nhanh để bắt kịp thang máy của Khải Viễn.
– Đi theo tôi làm gì?
– Em nói chuyện với anh một chút được không?
– Tôi không muốn nói chuyện với mấy người.
– Em sẽ cho anh biết chuyện của An Chi suốt hai năm qua. Anh vẫn không muốn biết sao?
Khải Viễn nhíu mày nhìn Hạnh Linh đánh giá. Cô ta có ý đồ gì mà lại muốn nói với anh. Thực ra sự trùng hợp về ngày An Chi trở về đúng vào ngày cưới của anh đã khiến anh nghi ngờ. Sang Đức lần trước anh bận việc là vì thuê người kiểm tra những gì mà ba An Chi kể lại. Nhưng rồi họ không cho anh được kết quả gì? Mọi thông tin đều nói An Chi bị mất tích nhưng nay theo như Hạnh Linh đang nói thì chuyện không đơn giản như vậy.
Ngồi xuống ghế đặt đồ uống trả sang chỗ Hạnh Linh. Anh vào thẳng vấn đề:
– Nào, cô muốn nói gì thì nói đi, tôi cho cô 5 phút.
– Em có một điều kiện khi nói cho anh bí mật của An Chi, nếu anh đồng ý thì em sẽ nói hết.
– Điều kiện là gì?
– Sau khi anh quay về ghế tổng giám đốc hãy điều em đi vào khu nghỉ dưỡng phía nam làm giám đốc điều hành.
– Chẳng phải cô đang có vị trí rất tốt ở trụ sở chính của công ty sao?
– Em muốn thay đổi môi trường… và cũng là muốn quên anh. Anh biết là em yêu anh còn gì? Nhưng tiếc là dù không có An Chi thì anh vẫn không chọn em.
– Nếu quay về vị trí ấy thì tôi sẽ đáp ứng thỏa thuận nhưng tôi phải xem thông tin cô cung cấp có đáng giá không?
– Chắc chắn là rất đáng giá.