Chương 48 - Chương 48
– Mỏi quá.
– Phương này, dạo gần đây tớ không thấy Nguyên đâu nhỉ.
– À anh ấy cũng bận học chứ.
Linh ngáp một cái, tay duỗi lên cao cho đỡ mỏi. Cô chẳng cần để ý cũng biết gần đây hai người này không gặp nhau rồi.
– Anh ấy cũng mới năm hai mà gồng gánh quá.
– Chắc anh ấy muốn chạy chương trình sớm hơn, khoảng ba năm rưỡi ra trường chẳng hạn.
– Tớ tính học cao hơn cơ, anh Nguyên cũng tính học lên tý nữa.
– Phụt…! P-Phương!
Linh chỉ về phía sau lắp bắp gọi cô mấy tiếng ú ớ chẳng nói ra được câu hoàn chỉnh. Phương cau mày khó hiểu quay ra sau, cô thấy anh. Chưa kịp đứng dậy hay làm gì liền trông thấy thêm một người con gái đi ngay phía sau.
Cô chết sững người, xác nhận lại mấy lần rồi cô ngồi xuống ghế. Người con gái này cô chưa thấy bao giờ, lại càng chẳng thấy nét nào giống nhà của Nguyên.
– Đấy là chị An khoa hai mà! Sao lại như vậy? Cậu với anh ấy xích mích gì à?
– Không, gần đây tớ với anh ấy còn chẳng gặp được quá bốn lần.
Linh không biết phải nói gì, mọi thứ ở ngay trước mắt không thể chối cãi được. Giá là ai gửi ảnh hay tin nhắn thì còn nói là lừa nhau nhưng giờ …
Phương hướng mắt ra đấy, cô lấy điện thoại ra vào danh bạ ấn gọi cho anh. Cô thấy anh lấy điện thoại ra rồi vẫy vẫy tay với chị ấy.
– Alo, có việc gì à?
– Anh đang ở đâu vậy? Em qua chỗ anh được không?
– Anh đang bận, tối về gọi lại nhé.
– Anh có đi với ai không? Cùng giới hay khác giới?
– Anh ở với đám bạn, vậy thôi em làm gì làm đi anh tắt máy đây.
Do bật loa ngoài Linh đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại ngắn ngủi chưa đầy một phút kia. Cô khẽ nhìn bạn mình lòng chợt lo lắng đến mức đau lòng. Linh nhìn ra phía ngoài kia, anh đã dắt chị gái kia đi mất từ bao giờ.
Phương đặt điện thoại xuống, mặt cô tối sầm lại. Anh nói dối cô, trước khi bị mất trí nhớ anh không hề nói dối cô đến nửa chữ. Giờ lại như này, lòng cô rối rắm không biết phải làm gì.
– Món này ngon lắm đấy, tớ gọi nhé.
Cô lắc đầu, ánh mắt khẽ liếc trộm ra ngoài đường vừa rồi. Cô muốn khẳng định mình nhìn nhầm rồi!
– Ai da… Đi chơi với tớ đi.
Linh dọn sách và laptop vào túi, tiện dọn luôn cho Phương rồi kéo cô ra ngoài cửa hàng sau khi trả tiền. Ngồi sau, Phương bám lấy vạt áo của bạn.
– Đi ra bờ hồ ngồi nhá, tớ mua thêm ít đồ ăn vặt đem ra hai đứa ngồi nhâm nhi hết chiều rồi về nhà. Đằng nào mình cũng còn một môn nữa thôi, xả hơi trước rồi chiều mai thi tiếp.
– Ừ.
– Hoa kia đẹp không? Tớ mua cho ít để gấp nhá, gấp một bó to rồi hai mươi tháng mười tặng tớ.
– Không.
– Sao vậy? Hay không thích gấp, tớ mua hoa tươi nhá?
– Không thích.
– Vậy thi xong đi biển với tớ không? Ra đó toàn mấy anh đẹp trai sáu múi, hai đứa ngồi uống bia ngắm trai đẹp đi lon ton .
– Đi uống bia không?
Phương khẽ hỏi, Linh đang lái xe cũng ngạc nhiên. Một người ngoan ngoãn như Phương mà thốt ra câu này thực sự khó tin nhưng cô vẫn cười đồng ý.
– Chú ơi cho cháu hai chai bia với ít mực nướng, đỗ lạc với.
– Có ngay đây!
– Quán này xa nhà tớ lắm có sợ không?
Phương có chút e dè, lần nào uống bia hay rượu cô đều đi với gia đình hoặc anh Nguyên…
– Gần nhà tớ tối nay ngủ ở nhà tớ không? Tý nữa tớ gọi xin phép bố mẹ cậu cho.
– Ổn không?
– Được không lo, không lo.
Bia được đem ra, Linh uống hết nửa chai thì nhoẻn miệng cười rồi hỏi.
– Buồn lắm không? Nói ra tớ nghe cho.
Phương có chút men trong người liền không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt đỏ vì bia khiến Linh cảm thấy mỹ vị vô cùng.
– Sao anh ấy lại đi với chị kia? Tớ làm anh ấy giận à? Anh ấy còn nói là làm gì làm đi, tớ- ớ… hu..hu.
– Rồi rồi không khóc nhè, khóc nhè xấu.
– Không có khóc, rõ ràng… anh ấy bảo anh ấy bận nên sẽ gọi lúc tối nhưng… sao mấy hôm nay tớ …không nhắn tin thì anh ấy cũng không …hỏi gì đến tớ.
Phương nghẹn ngào nói, gần hai tuần nay đều đã vậy, chả lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây? Cô đã cố gắng bao lâu rồi, cô không thể…