Chương 46 - Chương 46
– Bảo đừng gọi em như thế người yêu em ghen.
Bảo ngồi sang bên cạch bĩu môi.
– Chị là con gái mà người yêu em vẫn ghen, khó chiều quá đấy.
– Em không thích nhìn anh ấy khó chịu đâu, chị thông cảm cho em.
– Được rồi, được rồi, à mà ăn bánh chuối không? Chị mua ủng hộ cho bà trước cổng trường đấy.
– Cho em cái.
Phương cầm cái bánh nóng giòn lên và cắn. Vị chuối thơm mềm trong miệng, lại còn không có vị chát nên cô rất thích. Liền một mạch đã ăn hết một cái.
– Chị Bảo, có bánh chuối này chị ăn không?
Linh tay cầm một bọc giấy thấm dầu, tay cầm túi vải đựng sách và laptop.
– Ở bà trước cổng trường à?
– Sao chị đoán hay thế.
Bảo cầm cái túi giấy thấm dầu lên mà ngượng cười một cái. Thế là tổng cộng tám cái bánh may vừa rồi cô đã ăn trước một cái. Vậy chia cho chị Quyên với anh Thuận mỗi người một cái, cho Nguyên một cái. Vẫn còn năm cái… Chia cho ai được.
– Hay cho mấy đứa ngồi xung quanh.
– Bạn có bạn không ngại lắm chị.
– Vậy đống bánh này như nào? Ăn một cái đã thấy ngang ngang rồi.
– Hay để em đưa cho anh Nguyên đưa cho mấy đàn anh chơi cùng.
Bảo gật đầu gom hết năm cái vào một túi rồi đưa cho cô, tay cô vẫy vẫy ý đuổi Phương đi tìm người yêu.
– Nhưng đúng thật, gần gũi với nó quá sợ Nguyên nó ghen.
Cô cảm thán, có người yêu rắc rối nhỉ? Cứ độc thân cho vui.
– Chị à, tụi nó yêu phải hơn mười năm rồi đó, anh Nguyên kia ghen dữ lắm, đợt trước em đi uống nước với con bé mà nó lườm em mấy lần.
– Nó chả lườm, nít quỷ như em kéo nó vào quán toàn trai đẹp.
– Em ngắm chứ nó có ngắm đâu.
– Thế giờ có anh tám múi đẹp trai đi ngang qua em có ngắm không?
– Con người mà đều có cái riêng em đâu thể nào phủ nhận cái ham muốn riêng của mỗi người chứ như em…
Bảo nhìn nhìn, tay cô nhanh chóng mở điện thoại ra lướt đến ảnh một anh sáu múi mặc độc một cái quần âu đen.
– Đẹp trai quá! Chị kiếm đâu ra vậy? Chấm mười điểm.
– Em trai chị.
– Cho em xin facebook!
Phương cầm túi bánh sang khoa của anh, ngó mấy cái liền mà không thấy. Cô tính đi chỗ khác tìm thì nghe tiếng gọi ngược lại.
– Em gái kia ơi, tìm ai đấy?
– Dạ, em tìm anh Nguyên ạ.
– Nó đi xuống văn phòng rồi, em tìm nó có việc gì đấy.
– Em đưa ít đồ cho anh ấy thôi ạ.
Phương chẳng biết bản thân đang nói về với ai, chỉ biết đó là con trai phải giữ khoảng cách hai mét tối thiểu. Nhưng anh kia cứ bước lại càng lúc càng gần, cô bước ra sau một tý thì nghe thấy anh kia hỏi.
– Em thích nó hả?
– Vâng, em thích anh ấy ạ.
– Nó có người yêu rồi, không mấy có chấm anh không?
– Không ạ.
Cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ, miệng xinh muốn thốt ra chữ khác nhưng anh Nguyên bảo rồi không được nói tục! Anh biết anh đánh mông!
Anh trai kia cũng đơ mất mấy giây rồi phá lên cười.
– Hahah… Nghe nói người yêu nó dữ lắm, em theo đuổi nó không sợ bị người yêu nó đánh à?
– Không ạ.
– Gan to quá nha, anh không đẹp bằng Nguyên hay sao mà không thử quen anh.
– Anh nói đúng rồi đấy.
Cô cười, tay chỉ ra sau. Nguyên đứng ngay đằng sau cậu trai kia, mặt tối sầm lại. Anh chàng kia vừa quay lại liền lĩnh cả bàn tay hộ pháp vào lưng.
– Anh Nguyên.
Nguyên tiến đến ôm lấy cô rồi nhìn chằm chằm bạn học, tay ôm lấy eo cô mà nhấc lên. Cô được bế bổng vào lòng anh, nay cô mặc quần áo nên Phương rất thoải mái ngồi yên cho anh bế.
– Mày có người yêu rồi mà còn bế con bé này.
– Em ấy người yêu tao.
– Mày không sợ…
– Em làm gì dữ đâu, anh ấy đẹp trai như này sao em lỡ đánh.
Nguyên bóp nhẹ mông cô một cái khiến cô giật nảy mình. Như vậy mà vẫn không thích, chả lẽ cô không tiếp xúc với con trai nữa thì anh mới không giở thói xấu này.
– Em cầm bánh sang cho anh, anh chia chi mọi người ăn với nhé.
– Được, lần sau sang thì gọi cho anh để đỡ bị chúng nó bám lấy.
– Thằng kia mày nói gì đấy!
– Vâng, tối em qua nhà anh nhớ bảo mẹ Hà nấu thêm phần em nhá.
– Ừ.
– Buông em xuống em còn về lớp.
Nguyên nhìn bạn mình rồi nhìn cô, mặt nghiêng lên hướng về phía Phương mà thả ra ánh mắt cún con. Cô đỏ mặt rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má.
– Chúng màyyyy! Biến đê!!!