Chương 41 - Chương 41
Nguyên ôm lấy cô từ phía sau, đầu dựa lên vai cô mà khẽ gọi.
– Sao vậy? Em còn viết nốt chỗ báo cáo nữa.
– Cho em này.
Anh đem từ trong túi một cái hộp be bé hình chữ nhật màu xanh lam. Mặt cô hơi đỏ lên, bao nhiêu suy nghĩ viển vông xuất hiện nào là anh Nguyên cầu hôn mình à? Hay là đợt trước mình bảo do không có câu tỏ tình nên anh mới làm cái này? Về sau nên đặt tên cho con là gì đây?
– Anh thấy nó hợp với em nên mua tặng em đó.
Mặt Phương càng đỏ dữ, cô gật gật rồi cầm cái hộp lên. Vỏ bọc cái hộp là bằng lụa sờ rất thích tay, chốt hộp lại là hình trái tim màu bạc. Cô mở ra là cái vòng cổ bằng bạc rất xinh.
– Đẹp quá…
– Hợp với em mà.
Anh cầm cái vòng cổ lên, hình trái tim đính nối hai đoạn dây chuyền với nhau khẽ đung đưa. Cô rất ngoan kéo mái tóc mình sang một bên.
– Anh đeo cho em đi.
– Được.
Nguyên nheo mắt nhìn phần gáy trắng nõn, tay anh đeo vòng nhưng có cơ hội là sờ lướt qua… Anh muốn đánh ở đây một dấu.
– Nguyên… em nhột.
– Xong rồi.
Anh nói xong rồi dựa vào vai cô, chóp mũi khẽ cọ cọ ở cổ Phương. Cảm giác hơi thở ấm nóng phả từng đợt xuống cổ làm cô nổi da gà mà khẽ rùng mình. Nguyên khẽ lướt môi qua, cô cúi đầu mà co rúm người lại.
– Đừng, nhột lắm.
– Em nhạy cảm quá đó, anh chỉ tựa thôi mà.
– Nhưng em đeo đẹp không?
Nguyên lấy điện thoại ra giơ lên chụp cả hai. Khuôn ngơ ngác của cô rất đáng yêu, anh rất thích.
– Nè hợp quá, anh đoán không sai mà.
– Đẹp thật, đợi em chụp khoe mấy đứa bạn xem cho chúng nó tức chơi.
Nói xong cô cũng đứng lên lấy điện thoại, giơ chụp liền bốn năm cái rồi ngồi về chỗ anh. Nguyên liếc xuống thấy cô nhắn tin lên một nhóm nào đó với đoạn tin nhắn ” người yêu tớ tặng đó xinh không? “
Nếu nó còn bám vào người em thì nó sẽ thấy cái vòng mà anh tặng thôi Phương. Anh khẽ nhắm mắt, tay vẫn ôm lấy eo cô mà giữ trong lòng.
– Của anh Nguyên tặng cho có khác, mắt thẩm mỹ hơn bao nhiêu người.
Linh cảm thán phóng to rồi thu nhỏ ảnh còn giơ trước mặt Phương chỉ về hình trái tim.
– Hình như cái này là đặt riêng hay sao ấy bà thấy cái chữ này không?
– Chữ nào? Tớ tưởng anh ấy mua ở cửa tiệm nào đó thôi chứ.
Cô cầm lên nheo mắt lại nhìn thật kỹ vào hình trái tim. Có gì đó hơi lạ, Phương miết tay vào càng miết càng thấy gì đó khác. Ngón tay cô cảm nhận được cái lồi lõm trên mặt trái tim.
– Ê..ê Là chữ đấy PN nha, Phương Nguyên à? Ù uây, tình cảm thế?
– Có thật hả? Cho tớ xem thử.
– Đây này, bật sáng hết cỡ mới thấy.
Phương nhìn kỹ quả thật là có chữ. Là tên cô với anh à? Cô thấy thinh thích, tay cầm hình trái tim vân vê mà thấy vui khó tả.
– Tình cảm quá đó.
Bảo ngồi xuống bên cạch, tay ôm theo mấy gói bim bim. Cô nàng rất thoải mái cầm cốc của Phương uống rồi quay sang nhìn Linh.
– Chị Bảo, trông chị ngày càng đẹp trai nha.
– Chị uống ké miếng được không? Thấy ca cao có vẻ ngon đó.
– Đây chị, chị tự nhiên đi.
Ba người bắt đầu nói chuyện. Quán hiện tại cũng khá đông khách lên họ chẳng thể để ý đến một đám người kéo nhau vào.
Nguyên nhìn thấy bé con nhà mình liền nở nụ cười mãn nguyện bỗng tầm mắt dời sang. Kia là Linh, mình biết còn thằng nào kia? Hình như là thằng bá vai khoác cổ Phương thì phải? Nó không thấy ngượng kia ngồi cùng hai người con gái à?
– Nguyên sao đấy?
– À người yêu đang ngồi phía kia.
Quân liếc sang nhìn, bên cạch là Nam. Hôm nay là họp cách câu lạc bộ với nhau mà Quân với Nguyên đều là trưởng câu lạc bộ lên phải đi họp nếu không anh sẽ bám theo đi với Phương rồi.
– Kia là Bảo đúng không? Nó hot với đám con gái lớp tôi lắm.
Quân nói, mắt dao động nhìn sang Linh.
– Hot đến mức nào?
– Nhìn thấy thì hú hét còn gọi chồng ơi chồng ơi.
– À.