Chương 14
– Vâng, tại nay em ấy ở nhà một mình con không yên tâm.
– Đừng có sờ đến con gái của mẹ, liệu liệu là ăn đòn nát mông đấy.
– Con ngủ riêng một phòng chứ ai thèm ngủ chung.
Nguyên cắn cắn quả nho ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lại cuộc nói chuyện nhanh gọn của mình với mẹ Hà. Ai không thèm chứ mình thèm bỏ xừ ra khó lắm mới có cơ hội ngủ chung với nhỏ đấy đâu hâm mà bỏ.
Phương đang dọn lại giường, vì hôm nay nên nó mặc cái váy trắng tinh mà mình thích. Cũng muốn anh khen một câu cho thích nhưng ngại không dám nói để anh khen. Mà nay anh còn dùng sữa tắm gì thơm dã man làm nó cứ phải đến gần hít thử.
– Anh ngủ dưới đất nhé.
– Em rủ anh sang nằm cùng cơ mà_Nguyên bĩu môi đáp.
– Bạn em bảo trai gái nắm tay nhau là có em bé đấy, em sợ lắm.
– Hả??!! Hahaha…
Nguyên cười một tràng nhưng lại nhịn xuống không dám cười sợ nàng dỗi đuổi về.
– Từ nhỏ anh đã nắm tay em rồi, lớn thì còn thơm má vậy từng ấy năm rồi hai đứa mình có em bé đâu.
– Nhưng em sợ, mẹ em bảo có em bé vất vả lắm em còn nhỏ không chịu được đâu.
Nguyên cười kéo Phương vào lòng ôm thủ thỉ.
– Không có em bé được, lớn rồi anh sẽ dạy em bây giờ em còn nhỏ quá với lại chỉ người lớn mới có em bé được thôi.
Phương bĩu môi tỏ vẻ không tin rồi kéo cái chăn hồng lên đắp. Nguyên cười mãn nguyện trèo lên giương nằm cạch.
Cả hai nằm im không nói lời nào, tiếng dế kêu rích rích kèm với tiếng thạch sùng kêu vang ngoài cửa sổ. Nguyên muốn cựa người nhưng sợ đánh thức nhỏ dậy. Hơi liếc sang thì đã thấy cô nhóc đang co người lại mà thở đều.
” Đáng yêu quá đi mất”
” Đêm nay hồi hộp quá, nhớ hồi nhỏ lăn lộn một hồi rồi anh em ôm nhau ngủ có vấn đề gì đâu”
Nguyên thở dài một cái, người xoay qua từ từ ôm lấy người đẹp. Từng sợi tóc tơ lùa vào sống mũi, mùi hoa hồng nhè nhẹ khiến cậu mê mẩn rồi đoán mò đó là loại dầu gội nào. Hôm nay cả hai hình như không dùng sữa tắm với dầu gội thường dùng.
Mặt Nguyên đỏ lên một chút rồi ôm ghì Phương lại, rúc mặt vào gáy cô mà thiu thiu ngủ đi mất.
…—————-…
…- Anh Nguyên… Dậy đi, gần chín giờ rồi….
– Cho anh ngủ thêm một lúc thôi.
Nguyên ôm lấy chăn mà lăn qua bên kia, miệng chu ra xin xỏ. Đó là thói quen của anh, thói quen này đã ăn sâu vào máu từ khi ba bốn tuổi nhưng nó lại chẳng là gì đối với nhỏ. Phương cầm chăn giật mạnh một cái, kéo cái tai xinh xinh của Nguyên mà thì thầm.
– Ngủ đi, em lấy chồng rồi hãy tỉnh.
Một trăm phần trăm là Nguyên sẽ bật dậy nhìn cô gái nhỏ đang giận dỗi và bắt đầu cuộc dỗ dành mất đến nửa tiếng thậm chí là một tiếng.
– Cứ ngủ đi ô kìa! Anh muốn ngủ cơ mà.
– Không anh không anh xin lỗi không ngủ nữa, anh dậy rồi cho anh xin lỗi.
– Em lấy chồng sinh một hai đứa rồi dậy chứ gọi anh dậy mệt lắm.
….
Phương dọn dẹp đống sách vở, đặt gọn sang một bên bởi mai sẽ tổng kết điều đó đương nhiên với việc được nghỉ hè!!!
Phương nghĩ đủ điều đến việc nghỉ mát, học bơi à về quê nữa chứ. Nhưng dưới quê có thằng bé nó cứ đòi yêu mình rõ ghét chả lẽ lại bảo anh Nguyên. Xì… không chấp trẻ con lớn rồi.
Nguyên thì dựa lưng ở ghế, tay bấm điện thoại nghịch ngợm vì hè đến bố Chí sẽ đồng ý cho dùng điện thoại. Lâu lắm rồi mới vào game lên cậu vô tình không để ý đến biểu cảm chán chường trên mặt của nhỏ nên tình địch có thêm một người từ lúc nào cũng không biết. Tiếng tăm của anh ở trường như nào anh được biết nên không ai dám đào tường của anh nhưng chỉ là ở trường!!!