Chương 33: Lời xin lỗi chân thành
– Chúng ta phải thế này đến khi nào nữa đây? – An Kỳ nói với Thế Khải.
– Còn lâu lắm, ráng đợi đi.
– Hoặc là sẽ mãi mãi như thế luôn cũng không chừng. – Uyển Ân chen vào.
– Ừ. Chuyện quái gì không thể xảy ra.
Buổi chiều khi tan học về, Hạ Anh có nhận được tin nhắn của Nguyên An. Cậu ấy nhắn lúc 4 giờ hơn, lúc đó vẫn đang trong tiết năm. Nhận được tin nhắn, Hạ Anh khá bất ngờ. Nội dung là Nguyên An muốn cả hai hẹn gặp nhau sau giờ học ở quán cafe gần trường. Mà, không biết có nên nói với Vũ Phong là sẽ đi gặp Nguyên An không vì sau giờ học hai người họ thường đi chung ra trạm xe buýt. Thôi thì không nói vậy, như thế có vẻ ổn hơn.
…
Hơn 5 giờ chiều, cái giờ mà quán xá thường khá ít khách.
Từ nãy đến giờ đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi mà cả hai người họ vẫn ngồi đối diện nhau im thinh thít, không nói bất cứ điều gì. Cũng lâu rồi mới gặp riêng kiểu này, nên có chút ngại ngùng.
– Tớ biết… – Nguyên An lên tiếng sau một hồi im lặng – Tớ không có tư cách gì để hẹn gặp riêng cậu kiểu này.
– Cậu đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Không có tư cách là sao chứ?
– Cậu vẫn xem tớ là bạn sau tất cả những gì tớ làm với cậu và cả Vũ Phong sao?
Hạ Anh ngập ngừng:
– Cái đó…Sao cậu lại nói như vậy chứ? Dù sao…
– Mấy ngày nay, khi nghỉ học ở nhà, tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Về những chuyện khinh khủng mà tớ đã làm trong cơn tức giận, về những điều tồi tệ mà tớ đã nói với cậu, đã làm cậu bị thương. Tớ biết mình đã sai…Tớ không mong cậu tha thứ, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Dù là muộn…
Nãy giờ hẹn gặp nhau nhưng Nguyên An cứ cuối mặt xuống bàn, chưa nhìn lấy người đối diện mình một lần. Nước mắt cô bắt đầu lã chã rơi. Hạ Anh biết là mình sẽ không thể hiểu hết được cảm giác của Nguyên An bây giờ, nhưng cô cũng biết là nó cũng không hề dễ chịu gì cho mấy. Thấy Nguyên An khóc, Hạ Anh có thoáng chút bối rối.
– Thật ra…tớ không giận cậu. Tớ nói thật. Chỉ là tớ cảm thấy có chút tổn thương và buồn sau những gì cậu nói ở nhà thi đấu hôm đó. Tớ biết là một phần nào đó bản thân tớ không thể sánh bằng các cậu được. Cho nên tớ đã rất cố gắng để được mọi người công nhận. Tớ cũng chỉ muốn cậu công nhận điều đó thôi. Còn chuyện cậu thích Vũ Phong, tớ thật sự không biết…
– Cậu biết không, khi tớ nhận ra tình cảm của mình dành cho Vũ Phong thì lúc đó tớ đã bắt đầu xem cậu ấy như cả thế giới của mình vậy. Nhưng mà tớ lại không có được cậu ấy nên tớ có cảm giác giống như là mất đi tất cả. Tớ đã luôn nghĩ là cậu cướp cậu ấy khỏi tớ, tớ đã luôn nghĩ nếu làm như vậy thì sẽ chia rẽ được hai cậu…Nhưng mà, tớ đã nhầm rồi.
– …
– Hôm đó, tớ thực sự không thể kìm chế được bản thân mình, tớ đã thật sự mất kiểm soát. À phải rồi, mấy hôm trước, Vũ Phong đã đến nhà tớ…
– Sao cơ?
– Cậu ấy bảo tớ đăng bài xin lỗi công khai để không còn ai hiểu nhầm nữa. Khi đó tớ cố tình hỏi là nếu tớ không làm theo những gì cậu ấy bảo thì sao. Cậu biết không, Vũ Phong nói là không muốn kiện tớ đâu nhưng đừng ép cậu ấy.
Hình như Nguyên An không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân thêm một lần nữa nên đã khóc to hơn. Thấy vậy, Hạ Anh lại ngồi kế bên cô, đưa tay ra dỗ dành:
– Cậu nín đi. Đừng khóc nữa.
Nguyên An ngẩng đầu lên nhìn Hạ Anh:
– Vũ Phong xem cậu rất quan trọng. Lúc đó, nếu Gia Hưng và Thế Khải không cản lại, có lẽ, cậu ấy sẽ giết tớ thật mất. Cũng chính lúc đó, tớ đã nhận ra rằng là cho dù có cố làm cái gì đi chăng nữa, thì trong mắt cậu ấy…hức…hức…vẫn chỉ có cậu mà thôi. Tớ thật sự không dám gặp mặt cậu ấy trực tiếp thêm một lần nào nữa, tớ biết Vũ Phong sẽ không bao giờ tha thứ. Trước đây cậu ấy đã nói nhiều lần là không được đi quá giới hạn rồi, vậy mà tớ vẫn ngoan cố…
Nguyên An khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng đồng thời cô còn nói hết tất cả những ấm ức mà bản thân mình cảm nhận trong thời gian qua với Hạ Anh. Rằng chuyện học hành dạo gần đây cũng không mấy suôn sẻ vì tâm trí cứ dồn về một người, nên tâm trạng luôn bất ổn. Nguyên An nói với Hạ Anh nhiều điều, cứ như là trút hết nỗi lòng ra vậy.
Cũng buổi tối của ngày hôm đó, Nguyên An đã đăng bài xin lỗi công khai trên group trường. Thừa nhận hết những chuyện lùm xùm vừa qua là do bản thân cô tự thêu dệt nên, nói rõ lí do tại sao cô lại làm như vậy. Bài viết đó dài lắm, thu hút cả nghìn tương tác và bình luận. Khỏi phải nói, mọi người lại một lần nữa dậy sóng như thế nào. Người ta còn bảo nhau đây là “mâu thuẫn nội bộ” của nhóm bọn họ, rồi chỉ trích Nguyên An thậm tệ đủ kiểu, nói chung là dữ dội lắm. Đến nỗi mà mấy đứa trong nhóm phải đăng bài lên tiếng, nói là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp với nhau nên mới “trấn an” dư luận được một chút.
Mấy đứa trong trường xì xào bàn tán được thêm mấy tuần thì sự việc có vẻ chìm vào quên lãng. Mọi thứ lại trở về như trước đây.
***
Cuối tháng Năm.
Gần hết năm học, lại là năm cuối cấp, khoảng thời gian này bận rộn không ít cho việc thi tốt nghiệp, chọn trường đại học,…Ngoài thời gian học trên trường ra còn phải viết bài luận gửi cho trường đại học mà mình mong muốn, hay là chuẩn bị một hồ sơ thật đẹp để đi du học. Nói chung là bận tối mặt tối mũi.
Mấy tháng trôi qua rồi, có nhiều sự thay đổi nhưng mà hình như mối quan hệ “kì quặc” giữa ba cái người kia vẫn vậy. À không, phải là bốn người, nếu tính thêm Hạ Anh. Thật tình từ sau cái ngày Nguyên An và cô nói chuyện với nhau ở quán cafe xong, tuy là đã xin lỗi và dường như giải quyết hết tất cả, nhưng họ vẫn cảm thấy ngại ngần khi đối mặt với nhau.
– Ba bốn người các cậu, định như vậy đến bao giờ nữa? – Nhã Thanh bực mình khi cứ phải là người ở giữa. Cô nói cảm giác như mình là người hai mặt giả dối vậy.
– Như vậy là sao? – Gia Hưng đáp lại một cách lười biếng – Tớ rất bình thường.
– Bình thường thấy ghê! Từ hôm đó đến nay cậu và Vũ Phong có nói với nhau tiếng nào đâu. Rồi Nguyên An nữa.
– Mệt quá, tới đâu hay tới đó đi. Tớ không giận ai hay gì hết, còn đòi gì nữa?
– Vậy à? – Vũ Phong từ đâu đi đến nói. Vừa nhìn thấy cậu, Gia Hưng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Nhã Thanh không chịu “buông tha”:
– Nói bình thường mà vậy đó. Thấy người ta cái không thèm nhìn là sao? “Mắc cỡ” hả lớp trưởng?
– Đồ điên! – Gia Hưng mang một cái mặt quạu đeo.
– Cậu với…Nguyên An sao rồi?
Câu hỏi đó của Vũ Phong khiến cho ai kia giật cả mình.
– Gì cơ? Tự nhiên cậu hỏi vậy?
– Ai biết? Thắc mắc nên hỏi. Cậu không muốn trả lời thì thôi.
Khi Vũ Phong vừa quay lưng đi thì có người khẽ nói:
– Cũng vậy, chả có gì mới.
– Ờ…Nhưng thời gian…sẽ làm mới thôi.
– Cậu nói vậy là sao?
– Tự hiểu đi. Cậu thông minh mà.
– Ừ. À mà này…
– Gì?
– Cậu đừng chấp cậu ấy nữa. Dù sao, cũng đã xin lỗi thật lòng rồi mà.
– Biết rồi.
Thật ra có một chuyện, rằng Nguyên An không dám hẹn gặp Vũ Phong để nói lời xin lỗi trực tiếp như cái cách mà cô đã làm với Hạ Anh. Vì cô không dám đối mặt với cậu và cho rằng cậu cũng sẽ không đồng ý gặp mình. Còn Vũ Phong thì thấy Nguyên An như thế, luôn tránh né và tỏ ra lạnh nhạt, nên cậu nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè của bọn họ có thể sẽ không còn như trước nữa. Cứ vậy mà im lặng luôn.
…
Một tối, khi Vũ Phong đang học bài thì nhận được tin nhắn của Hạ Anh. Dạo này hai đứa bận bịu nên cũng không dành thời gian đi chơi riêng với nhau. Chỉ nhắn tin là chính.
“Có một bất ngờ ^^”
“Chuyện gì thế?”
“Hehe vui ghê.”
“Gì vậy bạn?”
“Mình đậu Swinburne rồi. Có học bổng hẳn hoi nhé!”
Khóe môi ai đó bất giác mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn này. Dạo còn viết bài luận, cậu nhớ là cô luôn sợ rằng mình không được chấp nhận, rồi còn sợ đi phỏng vấn học bổng sẽ bị run gì đó nữa. Vậy mà bây giờ coi bộ chắc đang vui lắm.
Vũ Phong nhắn lại:
“Giỏi lắm. Mai thưởng lớn.”
“Mà kết quả của cậu khi nào có vậy?”
“Sẽ sớm thôi.”
Ở bên kia màn hình, có người nãy giờ đang vui không ngớt. Từ lúc nhận được kết quả đồng ý của bên trường đại học đến giờ, trống ngực của cô cứ đập liên hồi. Giống như là một giấc mơ đẹp vậy.
– Giỏi thế cơ đấy! Cho em thành tâm xin “vía tốt”.
Lời nói của Đăng Anh khiến chị của cậu cảm thấy buồn cười, cô đáp:
– Được.
Gần đến ngày thi tốt nghiệp thì Vũ Phong cũng nhận được giấy báo trúng tuyển từ Fullbright, ngôi trường mà cậu đã apply vào. Hôm đó hai đứa vui lắm. Như mở hội vậy. Nhưng đột nhiên Hạ Anh lại ngập ngừng:
– Nếu như…
– Hửm?
– Nếu như không phải vì tôi, thì bây giờ có lẽ cậu đã chuẩn bị đi Úc rồi nhỉ? Cậu thích Melbourne mà.
– Sao cậu biết chuyện đó nữa?
– À ừ thì có người kể.
– Nguyên An phải không?
– Ờ.
– Không phải vậy đâu. Cậu không phải là người cản trở hay gì hết, đừng nghĩ vậy. Học ở đâu cũng được mà. Miễn sao tôi cảm thấy ổn là được.
– Có thật không?
Cậu cười hiền, xoa đầu cô:
– Bây giờ mà đi Úc không có cậu ở bên mới là không ổn đấy.
Nghe cậu nói vậy, bỗng Hạ Anh trầm mặc xuống mấy giây.
– Vũ Phong này…Thật ra, chúng ta vẫn có thể đối tốt với nhau. Nhưng nếu cậu đánh đổi quá nhiều thứ quan trọng vì tôi, thì điều đó cũng không phải là tốt. Tôi không dám chắc tương lai như thế nào, và tôi có học ở đâu đó rằng là đừng trao cho ai hết cả những gì mà mình có, phải giữ lại cho bản thân một ít…
Thấy Hạ Anh bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, cậu nhìn cô:
– Có chuyện gì à? Sao hôm nay cậu nói chuyện lạ thế?
– Không không, chỉ là nói ra những cảm nghĩ trong lòng thôi. Muốn nói với cậu như vậy cũng lâu rồi.
– Hạ Anh.
– Hả?
Vũ Phong nghiêm túc:
– Cậu nói tôi đừng vì cậu nhiều quá nhưng bản thân cậu thì không làm được như vậy. Ngày hôm đó, cậu bất chấp vì tôi mà lao vào đỡ chiếc nĩa, cậu nghĩ là tôi không để tâm sao? Cậu nói tôi đừng vì cậu, vậy mà cậu lại vì tôi đổi nguyện vọng ngành học sang học Kinh tế thay vì học Mỹ thuật như ước mơ của cậu, bộ cậu nghĩ tôi không biết sao? Đáng lẽ ra tôi cũng không định nói đâu, nhưng cậu lại nói những lời vừa rồi nên tôi cũng không còn cách nào khác.
Vụ đổi sang học Kinh tế, tại sao Vũ Phong biết? Giống như là cô vừa bị cậu phát giác ra chuyện gì đó vậy.
– Cậu…
– Cho nên, đừng nói là ai vì ai hết. Cậu đối với tôi như vậy, chẳng lẽ tôi không thể vì cậu mà làm chút chuyện trong khả năng của mình? Cậu xem tôi là một đứa vô tình vậy sao? Cậu nghĩ tôi là ai chứ?
– Không phải đâu. – Cô bối rối.
– Chuyện cậu lựa chọn học Kinh tế vì tôi, tôi chưa hỏi “tội” đấy.
– Sao cậu lại biết chuyện đó chứ? Cậu ở trong gầm giường nhà tôi hay gì vậy?
Thấy Hạ Anh đỏ bừng mặt khi cậu nói đến vấn đề này. Vũ Phong bất giác cảm thấy buồn cười. Cái người đang ở trước mặt cậu bây giờ đây, sau những gì mà người ta đối với cậu, bộ nói không để tâm là được sao?
– Thôi, huề nhé? Cá mè một lứa cả thôi.
– Đồ đáng…ghét.
– Ờ thì đáng ghét.
Im lặng một chút cậu mới khẽ nói tiếp với cô:
– Đáng ghét nên đã lấy được bằng lái xe ô tô trước cậu rồi.
Hạ Anh ngạc nhiên:
– Sao cơ?
– Tôi đủ 18 tuổi rồi mà. Lấy bằng lái cũng là chuyện bình thường thôi. À mà này…
– Gì?
– Sao cậu không gọi tôi bằng “anh” nhỉ? Tôi lớn hơn cậu tận nửa năm lận đó. Chẳng phải bây giờ có đứa vẫn còn 17 tuổi sao? – Shin cười nham nhở.
– Ai ra cái luật đó vậy?
– Chứ chẳng nhẽ cậu định xưng hô kiểu này cả đời à? Mai mốt cậu định xưng “tôi” với chồng mình sao? Như vậy đâu có được.
– Chồng con gì chứ? Lo xa quá!
– Vậy định là bà cô độc thân à?
Có người bèn đánh trống lãng:
– Ơ chuông reo rồi. Vào học thôi.
Rồi bỏ chạy trước.
– Ê gọi anh một lần đi chứ!