Chương 32
Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp chỉ chờ Tiêu Mạn cắn câu thôi.
Lục Kiều Hiểu rõ, mỗi lần nếu học ở thư viện mệt quá, Tiêu Mạn sẽ đi dạo xung quanh sân vận động của trường để thư giãn đầu óc. Vì vậy họ đã quyết định gài bẫy ở đây.
Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp chỉ chờ Tiêu Mạn cắn câu thôi.
Đúng như dự đoán, sau khi giải quyết xong đống bài tập, Tiêu Mạn thu dọn đồ dùng vào chiếc cặp, sau đó đeo lên vai rồi hướng về sân vận động. Đến đoạn bụi cây cô chợt thấy 3 nữ sinh sinh đang bắt một người bạn. Với tư cách là học sinh, cô không thể lẳng lặng bỏ đi như chưa từng biết chuyện gì, hơn nữa cô còn là hội phó, những chuyện này cô bắt buộc phải giải quyết. Vì vậy, Tiêu Mạn dứt khoát đi đến bụi cây đó.
– Mấy người đang làm gì vậy, đang bắt nạt bạn bè sao?
Người cầm đầu trong số đó lên tiếng:
– Bọn tôi đang chơi vui với nhau, con mắt nào của chị thấy chúng tôi đang bắt nạt nó vậy?
Hai người kia cũng hùa theo:
– Đúng vậy, đúng vậy.
– Bà chị à, không có chuyện gì mời chị đi cho.
Tiêu Mạn bức xúc, nói lí:
– Chơi đùa sao? Chơi đùa mà khuôn mặt bạn này có hẳn dấu của năm ngón tay, chơi đùa mà tôi còn nghe rõ mồn một mấy người chửi bạn ấy là đồ không mẹ còn cống nạp tiền cho mấy người sao?
Lúc này nữ sinh kia lật mặt:
– Bà chị à, biết nhiều rồi đấy. Tôi cho chị hai lựa chọn, một là chị im lặng rời khỏi đây, hai là ở lại chịu trận với nó.
– Với tư cách là hội phó, tôi sẽ không để mặc chuyện này.
– Hội phó sao? – Vừa nói, người kia liền tát mạnh vào má cả Tiêu Mạn khiến cô choáng váng.
– Cậu… – Tiêu Mạn cố giữ bình tĩnh.
– Tất cả là do mày lo chuyện bao đồng thôi – Lại một cái tát nữa giáng xuống.
– Sao, vẫn chưa sợ à, để hôm nay tao cho mày biết hội phó hội học sinh chỉ là cái danh thôi.
Bỗng nhiên Tiêu Mạn nhớ đến lúc còn nhỏ, cô cũng bị bắt nạt như vậy, cô lại nhớ đến Tô Minh.
” – Ngày nào họ cũng bắt nạt cậu vậy sao?
Tiêu Mạn gật đầu. Tô Minh hỏi tiếp:
– Sao cậu không đánh trả?
– Mẹ mình dạy không được đánh nhau với bạn. Với cả một mình mình không đánh lại được ba người.
– Người nhà cậu biết chuyện này không?
Tiêu Mạn lắc đầu.
– Sao không nói cho họ.
Tiêu Mạn mặt buồn đáp:
– Họ đã phải vất vả đi làm cả ngày để nuôi mình ăn học, mình không muốn thêm nỗi lo cho họ.
– Cậu tốt thật đó. Được rồi, nếu sau này có ai bắt nạt cậu thì cậu hãy đánh trả, nếu đánh không được nói cho tụi mình, các bạn trong trường không ai làm được gì tụi mình đâu.
– Cảm ơn. Hai cậu tên là gì vậy?
– Mình tên Tô Minh – Sau đó chỉ tay về phía Thiếu Phong đang ngồi dưới gốc cây bên cạnh – Cậu ấy là Bùi Thiếu Phong. Còn cậu.
– Mình tên Tiêu Mạn.
Kể từ đó Tô Minh và Thiếu Phong ở đâu thì Tiêu Mạn ở đó, quấn quýt nhau, các phụ huynh thấy vậy cũng rất vui vẻ. “