Chương 2 - Chương 2
trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ở công viên,biết bao nhiêu người đã đứng xung quanh cô, người thì hoảng hốt gọi điện thoại người thì túm tụm lại bàn tán xôn xao ,tại sao vào buổi sớm mai này lại có một cô gái nằm ở đây, người bất động mắt nhắm nghiền ai cũng đều lo lắng.
– ôi trời ơi,sao lại có một cô gái nằm ở đây
– tội nghiệp quá, không biết có bị sao không nữa!
– trời như này mà nằm ở đây từ đêm qua tới giờ bao nhiêu sương xuống không chết lạnh cũng chết vì cảm!
Nói rồi có người sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình xuống và đắp lên người cô.
Bất giác cô tỉnh dậy,nhẹ nhàng đưa thân mình ngồi lên,đưa cánh tay uể oải mệt mỏi dụi mắt rồi mở ra trước sự mong ngóng của bao người.
– m… mọi người là ai,sao …. sao lại đứng quanh lấy tôi??
Thấy vậy cô co lại gặn hỏi. mọi người sợ cô hoảng nên khép nép lùi về phía sau. Nhìn là biết cô đang hoảng sợ nên một bà lão tiến đến ngôi cạnh cô mà an ủi:
– cháu gái,sáng nay mọi người đi thể dục đi đường qua lại thấy cháu nằm đây, tưởng cháu bị sao nên vào xem. may quá cháu không sao!
Thấy cô có khả năng kháng cự, mọi người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.
– cô gái không sao là tốt rồi!
– may quá,không phải gọi cấp cứu rồi!
– tuyệt vời quá,tôi đang lo là bị sao đây này.
Nói ba lời động viên rồi mọi người cũng rời đi. bỗng nước mắt tự ứa ra rơi xuống bàn tay mảnh mai của cô. rất lâu rồi cô mới được mọi người hỏi han,quan tâm tới cái sự sống rẻ mạc này của cô,hoá ra trên đời này vẫn có người quan tâm tới cô,vẫn có người nhìn thấy sự hiện diện của cô.
– cháu,có chuyện gì buồn sao?
Một giọng nói ôn nhu,ân cần ngay bên cạnh cô cất lên,hoá ra là giọng nói của bà lão kia ,bà chưa rời đi theo cùng mọi người mà vẫn ngồi đó an ủi cô.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, cô cảm nhận được sự an ủi cái nhìn ấm áp.Bà như bà tiên giáng trần vậy,ân cần,ôn nhu,từ bi và hạnh phúc.mặt bà toả sáng lên vẻ dịu dàng ,sự che chở và hiền từ .
Cô khóc thút thít mà vội ôm lấy bà.
– cho cháu xin phép được ôm bà ,bà giống bà ngoại đã mất của cháu quá!!!
Nghe vậy,bà cũng để yên cho cô ôm và cũng đưa tay lên vỗ về.
– Mọi chuyện sẽ được rẽ sang hướng mới,cháu không phải người bất hạnh, cháu còn rất trẻ, chỉ không lâu nữa đâu cuộc đời cháu sẽ lên cao như diều gặp gió,có một cuộc sống như tiên!
Bà vừa an ủi vừa nói những câu động viên giành cho cô. Nghe vậy cô từ từ bỏ ra và nghẹn ngào nói.
– Cháu cũng rất cố gắng nhưng cháu mất hết rồi bà ạ,mẹ cháu mất sớm,bố cháu sớm đã bị dì kế lấy mấy, không ai quan tâm cháu cả,cháu phải sống trong sự ghẻ lạnh,tàn ác của cái nơi từng là hơi ấm tình thương……
Không biết cô gái trước mặt này đã chịu bao nhiêu đắng cay cuộc đời, đã chịu bao nhiêu điều tồi tệ ,để rồi khi còn quá trẻ,mới trong độ tuổi 23-25,độ tuổi rực rỡ vàng son như vậy lại có những suy nghĩ héo úa tàn tạ
– sẽ không sao đâu cháu gái , những người bỏ rơi cháu,hành hạn cháu,sau này sẽ chịu cảnh như cháu thậm chí còn tồi tệ hơn cháu như lúc này.
Thần linh có mắt,ngài sẽ không để ai phải chịu khổ cả,cháu sẽ sớm được thần linh soi rọi đến mà sưởi ấm đường cho cháu bước đi.
Nghe vậy cô cười khổ và lắc đầu nói:
– Thần linh? không đâu bà ạ, ngài ấy không nhìn xuống đây được đâu,ngài ấy trên cao lắm,nếu ngài ấy có nhìn thấy sao ngài lại hành hạ cháu suốt 16 năm trời, ngài ấy cũng nhẫn tâm lắm ngài đã lấy đi mẹ cháu,bà của cháu tất cả mọi người mà cháu yêu thương .
-….. một cô gái đáng thương!
Lúc lâu sau cô cũng bình tĩnh lại, gạt đi những giọt nước mắt đã làm ướt hàng mi, cô nhẹ nắm lấy tay bà rồi cảm ơn
– cháu cảm ơn bà đã động viên cháu!
– không có gì to tác đâu cháu cố gắng lên!
Rồi bà Hiền dịu xoa nhẹ đôi bàn tay bất hạnh đó.Cả hai chào tạm biệt nhau,và cô lại quay trở về ngôi nhà như ngục tù đó.
Tại Nhà
Đứng trước cửa đắn đo, nhưng cuối cùng cũng phải đấy cửa mà bước vào. chỉ vừa mới bước vào thôi,đập vào mắt cô đó là tên tra nam cẩu nữ ngồi cạnh nhau ngay chính giữa ghế sofa ở phòng khách cùng với bà dì kế khoanh tay ung dung uống trà,ba cô thì thong thả đọc báo. Không ai coi cô là tồn tại,ngay cả người ba con gái cả đêm qua không về cũng không gọi điện hỏi han hay mảy may gì đến.
Bỗng có tiếng trầm trầm ,răng đe cất lên:
– Biết về rồi đấy à? Không biết chào ai sao miệng đâu?
– Con chào ba…. con chào dì!
– Khiếp,quý hoá quá được cô chào.con gái con đứa đi cả đêm không về,mất mặt ngụy gia này!
-…. Dạ!
Đôi bàn tay ghì chặt vào nhau cuộn thành nắm đấm như muốn trỗi dậy vùng lên mà chống trả, Nhưng làm sao mà được cơ chứ,nếu cô vùng lên ngay bây giờ cô chả khác gì một con cá cờ nhỏ bé đối mặt với sóng đại dương bao la cả.
– Tình hình của em con, con đã biết rồi, ta biết con khổ tâm, nhưng chắc con cũng không vô tình đến nỗi bắt em con phải bỏ đứa con trong bụng vì hạnh phúc của mình đâu nhỉ?
Người ba thản nhiên đặt báo xuống bàn,từ từ cầm ly trà lên và nói!
– ba đừng nói như vậy, chị sẽ hận con lắm!
Giọng nói giả tạo,khinh bỉ cất lên!
– Dì nói cho con biết,bây giờ A Hạo người mà con yêu sẽ gả cho Nhiên Y, nhưng mà con yên tâm,ta đã tìm một người làm mối cho con rồi.
– d….dì nói cái gì cơ?
– Lâm-Ngụy có hôn ước, lẽ ra đứa em của con sẽ gả sang bên đó, nhưng ai lại muốn gả cho một tên phế vật chứ? em con lại có A Hạo đây rồi, mà lời hứa vẫn là lời hứa,may là có con gả thay!
-Con không đồng ý! sao mọi người lại tự ý quyết định cơ chứ
– haiz, cậu ta cũng tốt,tiền có,của có và quyền lại càng có chỉ là lại là tên phế vật ngu ngốc, nhưng chắc sẽ không sao đâu ha? dì biết con là người hiểu chuyện, biết suy nghĩ mà, chắc con không phải để gia phả nhà ta phải chịu nhục chịu nhã như vậy đâu nhỉ!???