Chương 14: Tổng tài và tiểu bạch thỏ (13)
Anh bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường rồi ôm cô ngủ. (**Con trai ta ngủ được sao??😑Mà thôi kệ, logic của ta mà.😗**).
_________________
Đến tối, dì Dương gõ cửa phòng ngủ của anh (**và cô**) gọi hai người xuống ăn tối.
Anh đã dậy (**vốn dĩ anh có ngủ đâu**😗),bảo dì Dương xuống trước, anh và cô sẽ xuống sau. Rồi anh đưa tay lên vuốt vài sợi tóc đen lưa thưa vướng ngang trên khuôn mặt cô, híp mắt mỉm cười ngọt ngào.
Bỗng hàng mi cong khẽ run, cô mở đôi mắt đỏ máu tinh khiết của mình nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười của anh, đôi mắt đang híp lại của anh mà cảm giác ấm áp của cô lại xuất hiện.
Anh vẫn như thế, mỗi lần ngủ dậy có thể nhìn thấy anh cười, cô lại cảm thấy ấm áp. Một xúc cảm lạ lẫm…
Hai “con người” nhìn nhau một lúc rồi cũng đi xuống ăn tối.
______________________
Anh và cô đi đến bàn ăn. Anh đẩy ghế cho cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống rồi thì anh cũng tự ngồi xuống ghế đối diện. Anh và cô vui vẻ ăn một bữa tối không lạ nhưng cũng chẳng quen.
______________________
Xong bữa tối thì cô cùng anh lên phòng của mình.
Cô ngồi dựa vào đầu giường bấm điện thoại, còn anh thì đang thoa kem dưỡng da và xoa bóp tay chân cho cô thoải mái.
– Ngày mai bắt đầu công cuộc kéo Thành Nam từ trên mây xuống biển hả bảo bối?? – Anh bán manh nhìn cô.
– Ừm… – Cô hờ hững trả lời anh.
Cô lúc nào cũng kiệm lời lạnh lùng đạm bạc như thế nhưng anh hiểu cô, cô chỉ là một cô gái đã từng trải qua khắc nghiệt cuộc sống nhưng lại không hiểu cuộc đời.
Cô hiểu khó khăn, nỗ lực của nhiều con người, cũng hiểu sự dơ bẩn của nhiều con người nhưng cô cũng lại không hiểu về những thứ đó.
Cô không hiểu họ đang làm gì, đang nói gì và đang ám chỉ điều gì.
Cô không hiểu họ cố gắng làm gì?
Tình yêu là gì mà họ khao khát nó đến vậy?
Nó là gì mà khiến họ hi sinh nhiều đến như vậy?
Cuối cùng họ nhận được gì?
Hạnh phúc là gì?
Họ có cái gì đó gọi là hạnh phúc không?
Buồn vì bị bỏ rơi là như thế nào?
Buồn vì người ta không yêu mình là như thế nào?
Buồn vì bị tổn thương là như thế nào?
Buồn là gì?
Tại sao họ lại buồn?
Người mình yêu…là gì…??
Tại sao họ phải tranh nhau thứ gọi là người mình yêu đó?
Làm tình là gì?
Tại sao họ thích làm tình?
Tại sao họ lại làm tình khi không yêu nhau?
Cô như là một sinh linh trong trắng. Cô không hiểu về cuộc đời này nghiệt ngã như thế nào.
Con người giẫm đạp nhau để đi lên.
Cắn xé nhau để hạnh phúc.
“Quan hệ” để thoả mãn nhu cầu của mình.
Con người ai mà không có mặt tối, họ không thể sửa đổi mà nói đúng hơn là không muốn sửa đổi.
Quá dễ để ghét một người giỏi hơn mình thay vì ngưỡng mộ mà học tập bởi đó là bản tính đố kị của một con người.
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Ngay chính tác giả cũng đã từng ghét nhiều người lúc còn bé, khoảng từ lúc 4 tuổi đến 10 tuổi. Số người tác giả ghét có thể tính bằng một phần mười số bộ đội đánh giặc thời đó.
Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình ghét người quá đáng, lúc đó thì chỉ cần nhắc ta chú ý gì một chút thôi là ta ghét liền. Ta là một người không thích bị người khác nhắc nhở nên có người nào không thân thiết nhắc ta cái gì là ta ghét người đó ngay lập tức luôn.
Thời học sinh thì ai mà chẳng ghét vài người bạn học nào đó đúng hông?!!
Lúc ta học lớp 3 thì có một bạn mới chuyển vào lớp, cái gì cũng không giỏi chỉ có khuôn mặt ưa nhìn nhưng thầy cô giáo dạy lớp ta lại khá thích bạn này, mấy đứa bạn lúc đó của ta thì cũng kết bạn với bạn đó, bạn đó hiền hơi quá giống tiểu bạch thỏ nên ta có chút không thích, bạn đó khá được lòng thầy cô nên mấy bạn khác cũng bị phớt lờ, có không ít bạn không thích bạn đó chứ không phải một mình ta, nhưng không ai biểu lộ ra là mình không thích bạn ấy cả.
Cuối cùng thì cả nhóm bạn của ta với ta và bạn đó cứ vậy học xong lớp 3, khi lên lớp 4 thì bạn đó chuyển trường thêm lần nữa mà đi rồi.
Giờ nghĩ lại thấy cũng kì, bạn đó giơ tay phát biểu nhiều nên thầy cô mới thích chứ đâu phải tự nhiên mà thầy cô thích bạn đó. Ta cảm thấy vui vì ta chưa ghét bạn ấy.
Đó là câu chuyện của tác giả ta, còn các bạn thì sao?!