Chương 5
“Đau.. Nhẹ nhàng với tao một chút đi chứ cái con nhỏ này!”
“Còn khuyên tao nhẹ nhàng hay sao? Biết thế tao để mày nằm chết cóng vì lạnh trên tầng thượng cho rồi!”
Cô bạn nhăn mặt, đưa tô cháo cho An. Đón lấy từ tay Châu, An không buồn cho vào miệng. Cậu bạn thật sự không còn nhớ chuyện gì sau đó, chỉ biết là trước đó mình đã ngất đi, còn lại chả nhớ một tí gì cả.
“Thế tối qua mày.. Đưa tao về à?”
“Chính xác.. Không nhờ tao quay lại tìm mày thì chắc mày giờ tơi tả hơn miếng giẻ rách cả rồi!” Châu ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào An.
“Cảm ơn mày!”
“Mày nói dối tao cũng hay lắm! Bị cái thằng đấy đánh cho nhừ tử lâu nay vậy mà còn dối lừa người khác.. Mày muốn chết thì cũng đợi đến số của mình đi chứ! Sao lại đưa thân cho thằng kia đày đọa vậy hả? Hi sinh cho tình yêu đó à?”
An biết Châu đang nói ai. Cô bạn không hề khách khí, đổi cả cách xưng hô thường ngày. Cô bạn thi thoảng lại gằn giọng như thể đang muốn hăm dọa An.
“Tao..”
“Chuyện này tao với mày nói sau, còn giờ thì ăn ngủ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Tao đã xin phép thầy cô cho nghỉ hôm nay với ngày mai rồi! Cũng may ba mẹ mày đi về quê hết rồi, nếu biết thế này không biết họ sẽ phản ứng ra sao nữa đấy..”
An nhoẻn miệng cười vì câu đùa kia của Châu, nhưng Châu thì không mỉm cười lại. Cậu lo sợ không biết sau khi mình khỏe lại cô bạn sẽ đem mình ra tra khảo như thế nào đây! Khi Châu hoàn thành bài vở giúp An thì trời đã chiều rồi. Trời trong hẳn đi, mây cũng tan đi mất. An thiếp đi mất từ lúc nào không biết. Cô bạn đắp chăn thật kĩ cho An, rồi ra ngoài phòng trong im lặng. Châu vẫn như còn chưa hết bàng hoàng. Nếu đêm qua, cô bạn không đến kịp thì không biết An sẽ bị Nguyên hành hạ cho đến ra sao?
Châu vẫn nhớ như in, cái gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ lúc ấy của Nguyên, vẫn đang đưa ra những trận đòn giáng vào người An, cứ như một người đã mất đi hết lí trí. An lúc ấy đã ngất đi mất, chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra.
“Nguyên.. Cậu dừng tay lại cho tôi!”
Châu hét lớn. Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu. Cô bạn nhanh chóng đẩy người Nguyên ra khỏi An, ôm lấy người An đang lạnh cóng vào lòng. Rồi Châu liếc nhìn Nguyên với một ánh nhìn đầy tức giận.
“Tôi không ngờ.. Vậy ra những lần An bị thương, tất cả đều là do cậu gây ra hay sao?”
Nguyên vẫn không nói gì. Ánh mắt cậu bạn dường như đang có chút bối rối, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Châu biết được những điều mình nói là đúng.
“Tôi không thể tin được.. Cậu lại là người ác độc như vậy, thằng An nó ngất đi như vậy rồi cậu còn thể ra tay như thế? Cậu không còn tình người hay sao Nguyên?”
“Cậu ta.. Cậu ta lừa tôi! Rõ ràng là biết con bé Lam nó thích người khác thế mà vẫn giúp tôi, cậu ta thật sự muốn tôi mất mặt! Tôi biết cậu ta sẽ vui khi nhìn thấy tôi đau khổ.. Tôi đúng là một người ngu ngốc!”
“Cậu chỉ biết tin vào trực giác bản thân mình thôi sao? Sự thật là thứ để cậu bỏ đi vào thùng rác hay rồi sao? Cậu chỉ biết trút hết tội lỗi lên đầu An thôi sao?”
“…”
“Cậu đúng là đồ ngốc, là tên đại ngốc nhất trên trần đời này mà! Cậu biết đau đớn, không lẽ thằng An nó không biết đau hay sao?”
“…”
“Cậu thật sự không biết gì hay sao? Cậu không nhận ra được gì hay sao?”
Nguyên dựa lưng vào tường, lấy tay ôm lấy mặt mình. Đôi vai cậu tự dưng run rẩy. Châu vẫn nhìn không rời mắt, vừa liếc nhìn Nguyên vừa lớn tiếng.
“Cậu có bao giờ thấy một ai đó nguyện gánh hết những đau khổ vào người mình chỉ vì muốn thấy một người khác vui hay không? Cậu có biết cảm giác chỉ biết thích một người từ phía sau lưng, làm cho người kia vui rồi quan tâm đủ thứ thầm lặng mà chẳng nhận được một lời cảm ơn thế nào không? Cậu có biết cảm giác trái tim vỡ tan khi phải tác hợp cho người mình thương với người khác hay không? Thằng An nó đã phải trải qua hết cả rồi..”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi là đang nói cho cậu hiểu! Nó thích một người đã rất lâu rồi, tôi khuyên thế nào nó cũng chẳng dám nói ra. Thế mà nó vẫn yêu không hề từ bỏ dù rằng chưa bao giờ nó hạnh phúc cả! Người đó đã không hiểu cho nó rồi mà lại còn khiến nó đau khổ về cả thể xác lẫn tình cảm như thế này thì theo cậu thấy có còn xứng đáng hay không chứ?”
“Này.. Không lẽ..” Nguyên như thấy mình vừa hiểu ra điều gì đó.
“Phải! An nó đang thích cậu đấy! Mấy năm nay mà nó cũng chỉ thích một mình cậu, dù cho cậu chẳng xem nó là cái thá gì trong cuộc đời cậu cả!”
Châu hét thật lớn. Màn đêm dần rơi vào tĩnh lặng. Nguyên như không tin vào những gì mình nghe. Tai cậu ù đi vì những cơn gió đêm lạnh buốt.
“Tôi cứ tưởng An nó chỉ khổ vì không nói ra tình cảm của mình, nào ngờ đâu nó lại còn phải nhận những nỗi đau thể xác mà cậu đem đến như thế.. Cậu nói xem, có phải là đau đớn gấp bội không?”
Nguyên muốn thốt lên, nhưng chữ nghĩa của cậu tan biến đi mất. Rồi chỉ biết ngồi đấy, cảm nhận cái lạnh thấu xương bao trùm lấy mình. Ánh nhìn cứ dõi theo bóng lưng của Châu đang dìu An rời khỏi.
Châu nhớ lại mà cứ như ngỡ mình vừa trải qua giấc mơ rất thực. Châu chỉ biết đưa An về tận nhà rồi ngồi xử lí vết thương giúp cậu bạn. Vừa làm cô bạn vừa không thể cầm được nước mắt của mình. Tự hỏi sao An lại ngốc đến thế, sao lại khờ dại vì yêu đến thế? Tự hỏi rằng tại sao cậu bạn đã khổ vì yêu rồi còn khổ vì những trận đòn như thế? Rồi cô bạn thiếp đi bên cạnh giường An, cho đến khi trời sáng.
– —–
Nguyên nằm trên giường, ôm ấp nỗi hối hận không thể nào vơi đi của mình. Cứ mỗi lần cậu nhớ đến nụ cười của người con trai ấy, rồi những giọt nước mắt và gương mặt khắc khoải buồn bã xen kẽ khiến Nguyên chẳng thể nào yên lòng. Điện thoại cậu đầy những tin nhắn và cuộc gọi từ Dương và Hoàng. Những lời nói của Châu ám ảnh Nguyên cả một đêm dài. Cậu nhớ lại những lần ra tay không thương tiếc An, những lần trêu đùa rồi cả mắng nhiếc An. Thế mà An không hề để tâm, vẫn một lòng đem hết tình cảm của mình dành cho Nguyên.
“Mày đúng là đồ ngốc mà..”
Nguyên tự nói với lòng mình. Cậu thấy mình đã làm tổn thương rất nhiều một người. Lẽ ra người đó nên nhận được nhiều sự may mắn trong tình yêu mới phải! Nguyên bất giác rơi nước mắt, sự yếu đuối đã thật sự đánh gục cậu. Cậu nhớ tới nụ cười của An, những điều quan tâm nhỏ nhặt rồi cả gương mặt cậu bạn đầy oán giận thế mà lại không hề buông ra nửa lời trách móc. Thế mà Nguyên chẳng hề nhận ra, thứ tình cảm ấy của An dành cho mình.
Bản thân cậu cứ dằn vặt mãi. Cứ nhốt mình trong phòng cả một ngày liền, cứ nhớ tới An rồi lại yếu lòng nhiều hơn. Như chẳng còn quan tâm đến ngày hay đêm, Nguyên chỉ biết mình thực sự rất có lỗi. Những lỗi lầm của cậu nhiều không đếm hết, cậu không mong nhận được sự tha thứ từ An, chỉ hi vọng An sẽ không còn đau lòng như thế nữa. Nguyên thật sự đang rất nhớ An, cậu muốn được gặp An, để nói lời xin lỗi và nhận hết những lời khó nghe nhất dành cho mình. Lòng Nguyên bỗng chốc đắng chát. Liệu rằng, lời xin lỗi muộn màng ấy của Nguyên, có thể được An chấp nhận được hay không? Khi trái tim cậu bạn đã vì Nguyên mà chịu thương đau nhiều rồi..
Dương và Hoàng mò đến tận nhà Nguyên, lên đến tận phòng cậu bạn. Căn nhà chỉ còn Nguyên, ba cậu đã đi công tác nước ngoài vào ngày hôm trước. Nguyên vẫn nằm trên giường một cách chán chường, không thèm quan tâm đến hai người bạn của mình, mặc cho họ đang phá hủy cái không khí tĩnh mịch của riêng bản thân Nguyên. Dương ngồi trên ghế, lật một cuốn sách nhàm chán trên bàn học của Nguyên. Còn Hoàng thì đi đến mở tấm rèm, bật tung cánh cửa sổ đã khép cả ngày nay, rồi ngồi xuống trên giường.
“Mấy hôm nay mày sao thế? Sao không đi học? Bệnh à?” Dương đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ.
“Không..” Nguyên thều thào.
“Tao thấy trán nó có nóng đâu!” Hoàng đưa tay lên trán Nguyên.
“Thế vì sao? Mày gặp vấn đề gì hay sao? Từ hôm liên hoan, mày biến mất cùng với thằng An luôn đấy!”
“Cậu ta.. Nghĩ học mấy hôm nay luôn sao Dương?” Khi vừa nghe đến tên của An, Nguyên ngồi bật dậy, quay mắt nhìn Dương.
“Ừ.. Nghe Châu lớp bên bảo đang bệnh, mà nhà lại không có ai chăm sóc nên xin nghĩ vài hôm..”
Nguyên nghe thế liền thấy tim mình nặng trĩu. Rồi những hành động ngốc nghếch và tàn nhẫn hôm ấy lại trở về tâm trí Nguyên. Cậu không hiểu tại sao hôm ấy, lí trí như chẳng còn là của mình. Nguyên vẫn không biết bây giờ An đã ra sao rồi.
“Mà sao mày sốt sắng lên thế?”
“Tao.. Tao lo cho cậu ta!”
“Lo?” Dương nghe thế thì phá lên cười, quay sang Hoàng. “Mày nghe Nguyên nói gì không Hoàng? Nó đang lo cho thằng An đấy!”
“Tao nghe chứ đâu bị điếc!” Hoàng bực bội đáp lại.
“Có gì đâu chứ! Quan tâm bạn bè thôi mà!” Nguyên bối rối.
“Quan tâm? Thế những lần mày hành hạ đánh đập thằng An, mày có quan tâm thế không? Lòng mày có đau xót cho cậu ta không? Nhiều lần tao với Hoàng không ngăn mày kịp không chừng mày đưa thằng An vào bệnh viện luôn rồi đấy!”
Dương làm một tràng, đôi chỗ còn gằn giọng nhấn mạnh ý. Hoàng bên cạnh, gật gù đồng ý. Nguyên cúi gầm mặt, nỗi dằn vặt lại gậm nhấm trái tim cậu bạn.
“Quay lại chuyện chính đi! Mày làm sao lại ủ rũ chui rúc trong nhà mấy hôm nay?” Hoàng chuyển sang chủ đề khác.
Mất một lúc lâu, Nguyên mới để bản thân bình tĩnh, nếu không cậu sẽ không thể ngăn bản thân bật khóc khi nhớ đến An. Bản tính yếu mềm như muốn chiếm ngự mạnh mẽ con người Nguyên. Nếu trước đây, cậu rất ghét việc nhiều người rơi nước mắt vì vài chuyện nhỏ nhặt, thì giờ cậu lại trở thành chính con người đó.
“Tao.. Tao đã làm tổn thương, một người rất thương tao..”
Nguyên cố sắp xếp lời nói của mình cho đúng trật tự. Dương và Hoàng im lìm nghe Nguyên từ tốn nói tiếp.
“Người đó, đã quan tâm và hi sinh vì tao rất nhiều bằng cái cách thầm lặng như chính con người cậu ta.. Tao đã không nhận ra điều đó, lại còn hiểu lầm và làm tổn thương đến cậu ta..”
“Mày không phải đang nói đến..” Dương ngắt ngang.
“Ừ.. Chính là An!”
“Tao biết ngay mà, cái thằng đấy sao lại si tình thế không biết! Thật tội cho cậu ta khi thích ngay cái tên chết tiệt như mày, thế mà lại không từ bỏ! Tình cảm của cậu ta thật khiến người khác ngưỡng mộ!” Dương ngỡ ngàng, nhìn Nguyên mất hồi lâu không chớp mắt. Dương đặt tay lên thành ghế gỗ, mắt nhắm nghiền rồi mỉm cười.
“Mày cũng biết à? Tại sao..”
“Chỉ có một mình mày là không nhận ra thôi Nguyên! Không ai lại chịu đựng được con người mày mà không lời trách móc, không ai lại quan tâm một người từ phía sau sâu sắc mà lại xem là bạn bè với nhau cả!”
“Cơ mà.. Sao mày rành rọt những chuyện này thế?” Hoàng bất chợt quay sang Dương, cau mày nhìn.
“Tao cũng giống cậu ta, nhưng lại không can đảm để chịu đựng hi sinh cho người kia như cậu ta đâu!” Mắt Dương trông thật buồn, khác với vẻ kiêu ngạo và khó ưa mọi khi của cậu bạn.
“Tao thật sự rất hối hận về tao trước đây! Tao nên làm gì đây?” Nguyên cố gắng gượng cười chua chát.
“Còn nghĩ ngợi gì nữa.. Nếu mày đã biết mình sai và hối hận đúng lúc thì nên sửa đổi con người mình đi! Chăm sóc An và đáp lại tấm chân tình của cậu ta đi! Không nên làm buồn lòng cậu ta thêm nữa..” Hoàng khẽ vỗ vào vai Nguyên.
“Tao thấy thằng Hoàng nói đúng đấy! Không dễ gì tìm được người thương mày thật lòng như thế giữa thế giới đông đúc này đâu đấy! Hãy trân trọng khi còn có thể mày ạ!” Dương phụ họa thêm lời Hoàng.
Hai đứa bạn đã lâu rồi không nói chuyện nghiêm túc với Nguyên. Cậu bạn thấy thật sự rất lạ lùng vì chẳng quen như thế, nhưng lại thấy tâm trạng mình tốt hơn bao giờ hết.
“Tao cảm ơn tụi mày.. Tao đã thấy tốt hơn rồi! Tao sẽ bù đắp cho cậu ấy và giữ thật chặt cậu ấy! Yên tâm!”
“Tốt! Nhớ lời mày đã nói ngày hôm nay.. Nếu mày làm trái, tao với Hoàng sẽ băm nhừ mày ra rồi nấu cám heo! Nhớ chưa?” Dương đe dọa.
“Biết rồi!” Nguyên khẽ bật cười.
“Thôi thôi! Mày còn đùa giỡn nữa, trễ rồi tao với mày đi về, không nên làm phiền thằng Nguyên cho nó nghỉ ngơi nào!” Hoàng tiến tới khoác vai Dương kéo đi.
“Nhớ đấy nhé!” Dương không kịp nói tiếp, dự là chuẩn bị cả một đoạn văn nữa để tiếp tục nhưng đã bị Hoàng lôi ra tận cổng rồi vẫn cố hét lớn hết sức cho Nguyên nghe thấy.
Nguyên đợi cho cả căn phòng im lìm rồi mới đứng dậy, vươn vai một cái. Tiến đến mở chiếc hộp quà trong ngăn bàn hôm trước. Là một chiếc khăn choàng đan bằng tay. Kèm theo tờ giấy nhắn: Trời bắt đầu trở lạnh rồi, mặc thêm cái này khi ra ngoài! Tuy là đồ tự làm nhưng hi vọng cậu thích! Có lẽ là sau biết bao nhiêu món quà ngày giáng sinh từ một người giấu tên, nay cậu đã biết tất cả chúng thuộc về ai rồi. Bỗng chốc lòng cậu bạn ấm áp hẳn đi, chẳng còn sự lạnh lẽo hay đau thương gì nữa.
Thế rồi Nguyên mặc thêm chiếc áo khoác màu da trời, cái màu sáng duy nhất trong tủ đồ của cậu, xỏ giày và mang theo chiếc khăn choàng của An ra khỏi nhà.
– —–
Châu nhìn An đã say giấc, rồi ra hiệu cho Khiêm đi ra ngoài phòng khách.
“Không lẽ tất cả đều do Nguyên làm hay sao?”
“Chứ không nhẽ tôi nói điêu sao! Không ngờ.. Con mắt nhìn người của tôi lần này đã mắc phải sai lầm một lỗi rất lớn rồi!”
“Thế sao vẫn muốn tôi phải nhờ Hoàng đến tìm Nguyên làm gì?” Khiêm ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn Châu đầy khó hiểu. Từ hôm qua, chính Khiêm đã nhờ Hoàng và Dương đến xem tình hình của Nguyên.
“Dù đã thành ra như thế, thế mà thằng đấy vẫn luôn mong tôi không giận dữ với Nguyên. Còn nói tất cả là do nó tự chấp nhận, thế nên cậu ta không có lỗi..”
“…” – Khiêm ngạc nhiên đến tròn mắt.
“Cái thằng đấy.. Sao lúc nào cũng phải vì người khác mà sống thế không biết? Bản thân nó còn không trân trọng thì làm sao đây!”
“Thế nên.. Cậu mới nhờ tôi..”
“Ừ.. Tôi nhờ ông bảo hai người kia đến xem tình hình của Nguyên thế nào giúp cho tên ngốc trong kia giúp tôi!” Châu gật đầu.
Tin nhắn đến ngay lặp tức sau câu nói của Châu. Khiêm khẽ lướt nhìn qua màn hình, mỉm cười nhìn Châu.
“Nguyên đã ổn Châu ơi! Hoàng vừa mới từ nhà cậu ta trở về, nhắn tin cho tôi liền đây này! Mà hình như cậu ta tỏ ra hối lỗi lắm!”
“Ừm.. Tốt!” Châu xoa đôi mắt mệt mỏi, ngả lưng về phía sau.
“Chỉ hi vọng là hai người họ sẽ ổn cả!” Khiêm mỉm cười.
“Mà này.. Tôi có chút nhiều chuyện nhé! Sao tôi thấy ông với Hoàng thân với nhau thế?”
“À.. Bạn chung bàn suốt mấy năm tiểu học, rồi lên cấp ba thì phải kèm cặp cậu ta học suốt theo ý của giáo viên nên cũng ngày càng thân thôi! Với lại, cậu ta thật sự rất thú vị!”
“À ra là vậy..” Châu nhắm đôi mắt thôi không tò mò nữa. Suốt mấy ngày nay cô bạn xem đây là nhà mình, giúp An đủ chuyện và ở bên cạnh cho đến khi lành vết thương.
Những dòng ý nghĩ trong đầu Khiêm chấm dứt. Tiếng gõ vào cửa gỗ ngày càng lớn và dồn dập. Cậu thấy Châu vẫn còn mệt mỏi nên liền đi ra mở giúp. Bên ngoài là Nguyên, gương mặt đầy những háo hức và lo lắng xen kẽ, đứng đối diện Khiêm.
“An đâu rồi hả Khiêm?”
“Cậu ta đang ngủ trên lầu..”
“Cậu ấy đã ổn rồi chứ?”
“Ừm.. Ổn rồi! Vết thương đã lành hết cả rồi! Chắc là ngày mai sẽ đi học lại.”
“Tôi.. Tôi vào thăm cậu ấy được chứ?”
“Vậy vào đi! Khẽ thôi! Châu đang ngủ ngay phòng khách đấy!” Nhìn thấy sự sốt sắng quan tâm kì lạ của Nguyên, Khiêm không thể nào không đồng ý.
Cửa phòng bật mở. An cứ tưởng đó là Châu vào nên liền mở mắt ra xem. Nhưng trái ngược hoàn toàn, đó là Nguyên, với một màu xanh da trời đang khoác trên người, và cả chiếc khăn choàng mà An đã tặng hôm trước cho cậu bạn. An bất ngờ quay mặt đi. Dù có thương biết bao nhiêu, nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt Nguyên ngày hôm ấy cậu lại sợ. Cậu lại sợ, Nguyên lại đối xử với mình không một chút thương tình nào..
Nguyên nhoẻn miệng cười, một nụ cười không chút giả tạo nào mà cậu từng có được. Nguyên thấy An xoay mặt đi tránh mình, thầm hiểu trong lòng rằng cậu vẫn đang rất sợ giáp mặt với mình. Cũng phải, đó hẳn là một kí ức không đẹp đẽ lắm nhưng lại khó phai đi trong tâm trí An.
An giật nảy mình khi nhận ra bàn tay đang chạm vào mái tóc của cậu. Tay An run run. Nguyên khẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy. Ngay lập tức một sự lạnh lẽo bao trùm đôi bàn tay An. Rồi cậu bạn từ từ xoay mặt và khẽ nhìn Nguyên. Cậu ấy đang mỉm cười, và nhìn lại An. Nỗi sợ hãi trong An như tắt lịm đi và tan biến đi mất. Người trước mặt An, Nguyên của mọi ngày đã thay đổi hoàn toàn. An cảm nhận được rằng đây là một Nguyên hoàn toàn khác với kí ức của cậu bạn.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
“Tớ ổn.. Cậu đến đây làm gì?”
“Để xin lỗi cậu..” Nguyên nắm chặt đôi bàn tay của An. Rồi chớp mắt thật buồn.
“Lẽ ra tớ nên hiểu ra tình cảm của cậu.. Nhưng tiếc thay, tớ lại không tinh tường như thế! Tớ đã làm cậu khổ và buồn lòng nhiều quá rồi!”
“Tớ chấp nhận tất cả.. Dù gì thì tất cả là do tớ đã quá nhút nhát..” An khẽ lắc đầu. Và cậu bạn nhẹ nhàng ngồi dậy, mắt cậu đang nhìn thẳng vào Nguyên
“…”
“Lẽ ra tớ nên nói ra sớm hơn mới phải, nhưng cậu biết rồi đó, yêu thầm một người thì dễ dàng mà nói ra lại khó khăn đến mức nào! Tớ chỉ có thể nhìn ngắm, quan tâm cậu từ phía sau. Thấy cậu vui, tôi cũng vui. Cậu buồn, tôi cũng như buồn lây..”
“…”
Nguyên vẫn chăm chú nhìn An.
“Đến khi cậu nói cậu thích con bé Lam, tôi đã nghĩ mình đã thất bại rồi. Nhưng tôi vẫn đồng ý giúp cậu và con bé đến với nhau, vì tôi chỉ mong sao cậu hạnh phúc mà thôi..”
Nguyên không để An nói hết, bật người ôm chầm lấy An. Trái tim An lại bấn loạn đi. Cậu nghe thấy tiếng Nguyên sụt sùi.
“Cậu đừng nói nữa được không? Tớ.. Tớ nhận ra mình đã quá sai lầm.. Những ngày qua.. Tớ đã biết mình quá vô tâm và tàn nhẫn với cậu như thế nào! Chỉ mong sao cậu có thể bỏ qua cho tất cả những lỗi lầm của tớ!”
“Tớ chưa bao giờ hận thù hay ghét bỏ cậu cả! Thế nên cậu không cần phải trách móc bản thân mình như thế!”
“Tại sao cậu.. Sao cậu vẫn luôn thích tớ, dù tớ không hề làm cậu hạnh phúc cơ chứ An?”
“Vì yêu một người quá lâu rồi, khó lòng từ bỏ thật! Đôi khi tớ lại quên mất tại sao mình lại thích cậu, nhưng nó có còn quan trọng sao? Vì đã là yêu thật lòng là không thể dứt đi được..” An trầm ngâm hồi lâu, vừa nói vừa khẽ ngăn đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má Nguyên.
Nguyên thấy mình xấu hổ biết bao, khi đã có người yêu thương mình bằng cả trái tim thế mà cậu vẫn luôn đi tìm kiếm tình yêu ở một nơi khác. Cậu thấy mắt mình ngân ngấn nước, khẽ cười tươi.
“Xấu mặt thật đấy!”
“Không sao! Trông cậu giờ rất dễ thương mà!” An cười đáp lại.
“Cậu có thể cho tớ một cơ hội có thể chăm sóc và bù đắp cậu cả đời này, có được không vậy Tiểu An?” Nguyên ôm chầm lấy An, nhận ra nhịp tim của chính mình đang ngày càng nhanh hơn. Rồi thì thầm từ phía sau vai An.
An khẽ ôm lấy tấm lưng kia, gật đầu thật nhẹ. Đến lúc này cậu tưởng rằng như mình đang mơ, nhưng không phải là cơn ác mộng hôm trước mà là một điều đẹp đẽ hơn cậu nghĩ. Có những lời tỏ bày, không cầu kì văn thơ nhưng lại cho lòng cậu lại yên bình trở lại. An cũng vươn đôi tay ra ôm lấy người mình đã thầm đơn phương lâu nay một hồi lâu. Khóe mắt cậu bạn lại cay cay. An thầm cảm ơn bản thân vì đã luôn kiên trì giữ lấy tình cảm này, và cả mối duyên tình đã đưa cả hai đến bên nhau.
“Tớ thích cậu, rất nhiều!”
Đến bây giờ An đã có thể để lòng mình được thảnh thơi, buông ra những điều cần nói cho Nguyên biết. Không nhanh không chậm, không to cũng chẳng nhỏ, chỉ là vừa đủ để người kia nghe đủ. An nhận ra bản thân mình đã yếu đuối đủ rồi! Bên ngoài, trời đã tối sẫm đi thế mà lòng người vui nhộn nhịp. Tựa như mùa xuân chưa gì đã nảy nở đâm chồi trong tim của An vậy!
Khiêm đứng bên ngoài hóng chuyện. Rồi Châu từ phía sau tiến đến. Khiêm giật nảy mình, còn Châu như hiểu ý, ra hiệu bảo cậu bạn im lặng.
“Nguyên đến đây phải không?”
“Ừ.. Mà bà đi đâu vậy? Đừng.. Dù gì họ đang..” Khiêm định đưa tay ra cản ngăn Châu khi thấy cô bạn đang tiến đến gần với cánh cửa phòng.
“Thế cậu tưởng tôi làm gì? Chẳng lẻ vào phá chuyện à?”
“Ừ thì..”
“Tôi đâu có nguyên do gì mà nổi nóng với cậu ta.. Tôi cũng chỉ là mong cho thằng An đó hạnh phúc mà thôi!”
“Ừm.. Cuối cùng mọi chuyện đã ổn!”
Châu đưa mắt nhìn vào trong. Thấy hai người trong kia vẫn còn dính lấy nhau như không muốn rời, Châu mỉm cười, quay lưng đi rồi nói to với Khiêm như thể cho bên trong phòng kia nghe thấy.
“Thôi! Tụi mình về nhà thôi Khiêm ơi! Mấy ngày nay chăm sóc bệnh nhân mệt rồi, về nghỉ lấy sức đi học nào!” Nói rồi Châu đeo chiếc ba lô lên vai, nháy mắt với Khiêm.
“Ừ!” Khiêm gật đầu rồi đáp thật nhỏ và đóng cửa.
Trong phòng lúc này, An khẽ đẩy Nguyên ra. Mắt An vẫn còn đỏ. Cậu bỗng thấy ngượng ngùng khi Nguyên cứ nhìn mình rất chăm chú, liền lảng sang chuyện khác, lên tiếng cằn nhằn hai đứa bạn.
“Hai đứa tụi nó về chẳng để tớ ra cảm ơn một tiếng nữa!”
“Chắc họ mệt rồi! Hay để tớ tối nay chăm sóc cho cậu nhé!”
“Cậu còn đùa! Về nhà sớm rồi nghỉ ngơi mai còn đi học nữa, ngày mai nghe nói còn phải làm bài kiểm tra nữa đấy!”
Nguyên khẽ lau những vệt nước mắt của An còn chưa kịp khô đi. Nguyên khẽ mỉm cười vì gương mặt phút chốc đỏ lên vì xấu hổ kia.
“Cậu này.. Sao vẫn mít ướt như trẻ con thế này! Thảo nào chẳng ai yêu..”
“Không muốn yêu ai cả.. Vì tớ chỉ muốn chờ đợi cậu!”
Trời đã tối muộn. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng khoảng sân trước nhà An. Thi thoảng lại có những cơn gió heo hút lạnh tanh lướt qua. An chỉnh lại ngay ngắn chiếc khăn choàng đã lệch đi một chút trên cổ Nguyên. Bất giác mỉm cười, tựa như thứ cảm giác ngọt ngào của tình yêu đang tìm đến và khiến cậu phân tâm. Trước khi khởi động xe, Nguyên không quên níu lấy tay áo của An.
“Ngày mai, sáu giờ ba mươi, tớ đến đón cậu đấy nhé!”
“Để làm gì?”
“Đương nhiên là đưa cậu đi học.. Đi xe buýt thì cậu sẽ trễ giờ nữa mất!”
“Nhưng mà..”
“Vậy nhé!”
Nguyên mỉm cười đầy ngại ngùng. Nói lời tạm biệt thật nhanh và lái xe đi, rồi cậu bạn biến mất sau con ngõ nhỏ. An vẫn không kịp mỉm cười với Nguyên. Bản thân Nguyên vẫn chưa quen nghe bản thân nói ra những lời ngọt ngào như thế, nhưng điều đó có là gì đâu! Vì cuối cùng thì chỗ ngồi phía sau mà Nguyên dành cho một người đặc biệt trong tim cậu nay đã có người ngồi rồi! Người mà trước đây Nguyên cứ tưởng rằng đang ở một nơi chốn xa xôi nào đấy thế mà cuối cùng người ấy lại ngay bên cạnh cậu bạn, gần đến không ngờ..