Chương 17
“Trời còn sớm.. Muốn ngủ nữa..” An lầm bầm trong miệng.
“Tiểu An cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Giờ tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đi học đây!” Nguyên ghé sát mỉm cười, thì thầm với An.
Khi nắng đã lên cao hơn những ngọn cây, tiếng chim líu lo vang vọng khắp nơi đã đánh thức An. Cậu vươn vai, nhìn quanh để tìm Nguyên trong vô thức. Thế rồi cậu nhìn thấy một tô cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đặt trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú.
“Ăn cháo và uống thuốc đầy đủ đi nhé. Trưa nay tan học tớ sẽ đến đón cậu!”
An khẽ thở dài. Cậu thật sự nhớ nhà, nhớ những lúc la cà khắp nơi hay thậm chí là cả lúc bản thân phải ngái ngủ đi đến trường. Bởi vì ít ra khi đó cậu sẽ không phải nằm một chỗ chán chường mãi như ngay lúc này đây. Lúc này thì Nguyên đang vừa chăm chú nhìn lên bảng, vừa ghi chép cẩn thận vào vở của mình rồi lại ghi sang của An. Châu ngồi phía trên liền cất tiếng, vọng xuống bàn dưới với chất giọng cằn nhằn.
“Ái chà.. Có người yêu để đày đọa như thế này thì thật tuyệt vời biết bao!”
“Nói gì kì cục kẹo vậy cái con này!” Khiêm bên cạnh vỗ mạnh vào vai cô bạn. “Nó gặp tai nạn, không đi học được, chứ có phải nó muốn nghỉ đâu! Với cả là Nguyên tự nguyện mà!”
“Tao biết.. Chỉ là nói đùa thế thôi mà làm gì căng thế thằng kia! Đau chết đi được!” Châu xoa xoa chỗ đau, nhìn Khiêm với ánh mắt sắc lẹm đầy bực dọc.
Nguyên không thèm chen chân vào cuộc nói chuyện gì thêm, chỉ biết cười trừ nhìn hai con người phía trước mặt mình. Nếu không khéo hai người này lại bị thầy giáo nhắc nhở, hoặc tệ hơn sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài. Lúc ấy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn biết bao nhiêu!
Chỉ là khi ngồi học một mình như thế này, Nguyên mới cảm thấy trống vắng kinh khủng. Thiếu đi một người luôn ngủ khò ngon lành bên cạnh cậu vào mỗi mười lăm phút đầu giờ. Thiếu đi một người luôn chăm chú với bài giảng phía trên, vừa nghe giảng bài vừa cắm cúi chép. Thiếu đi một đôi bàn tay lúc nào cũng đi tìm bàn tay Nguyên mà đan chặt vào. Thiếu đi một người lúc nào rảnh rỗi lại quay sang nói chuyện phiếm với Nguyên.. Thiếu nhiều thứ lắm! Lúc ấy, Nguyên còn không dám nghĩ đến một ngày nào đó nếu không có An ở bên cạnh cậu nữa, mọi chuyện xung quanh cuộc đời cậu bạn sẽ buồn bã nhiều như nào nữa đây?
Lớp học chuyển sang bàn về hội chợ mùa xuân diễn ra năm nay trong những phút cuối cùng của tiết sinh hoạt lớp. Cũng như mọi năm, chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng thay vì là chỉ bán thức ăn nước uống như mọi năm thì năm nay sẽ còn được kết hợp với các trò chơi đố vui có thưởng. Đây được xem là một ‘chiêu trò’ để câu khách đầy cao kiến đến từ lớp phó văn nghệ, và cuối cùng nó cũng được cả lớp và giáo viên chủ nhiệm chấp thuận. Tuy nhiên, mọi người trong lớp vẫn chưa biết nên quyết định quà tặng cho người thắng sẽ là gì?
Nguyên ngồi nhớ đến những năm trước, An rất đỗi tích cực trong việc chuẩn bị cho ngày này. Nào là trang trí, rồi chuẩn bị mâm ngũ quả và còn đứng bán hàng những khi quá đông khách. Cậu bạn trông có vẻ rất háo hức vào ngày này. Năm nay phải ở trong bệnh viện chắc hẳn cậu bạn buồn bã lắm! Nhưng không sao, chỉ cần ngay khi tiếng trống trường vang lên thôi thì Nguyên sẽ nhanh chóng vụt chạy đến nơi và đón An.
“Tiểu An! Cậu đợi tớ có lâu không?”
“Không đâu..” An lắc đầu.
“Chỉ sợ cậu ở một mình trong này chán mà thôi! Giờ thì mình làm thủ tục rồi trở về nhà thôi!”
“Sao hôm nay cậu có vẻ gì đó rất hứng khởi và thích thú thế?”
“Đâu có.. Ngày nào mà tớ chẳng như thế! Nghĩ đến việc được gặp cậu là tớ thế đấy!”
“Dẻo mồm dẻo miệng!”
An chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây ngay lập tức. Mùi của bệnh viện thật sự ám ảnh cậu không ít thì nhiều trong tâm trí và cả ngay trong giấc mơ của cậu. An hi vọng đây sẽ là lần đầu và lần cuối mình phải vào đây, không phải trải qua điều này thêm lần nào nữa.
“Bác sĩ nói là chân tớ đã ổn hơn nhiều rồi! Chắc có lẽ tuần sau tớ sẽ quay lại tập được rồi!”
“Cậu phải nhớ lời ông ấy dặn đấy! Làm gì thì làm, đừng nên quá sức hiểu chưa?”
“Tớ biết rồi mà!” An mỉm cười, vòng tay ôm lấy Nguyên từ phía sau, dựa vào người Nguyên tận hưởng những giây phút an yên của ngay lúc này.
– —–
Ngày thi cuối cùng cũng đã đến gần. Mặc dù chỉ vừa mới hồi phục sau chấn thương, nhưng An cũng đã rất háo hức quay trở lại tập luyện với mọi người. Đương nhiên là có vài động tác và đội hình của nhóm đã được thay đổi cho phù hợp. Mọi người dù lo lắng ra mặt, nhưng An vẫn cười tươi lắc đầu.
“Không sao đâu mà! Tất cả phải cùng cố gắng nhé! Không được chỉ vì một mình tớ mà ảnh hưởng đến cả nhóm chứ..”
“Thật sự là chân anh đã ổn rồi à?” Một cô bé khối dưới hỏi An.
“Thật mà! Chỉ là một chút chấn thương nhẹ thôi nên anh không sao đâu!”
“Ừm.. Thế mà anh Nguyên lúc nào cũng căn dặn tụi em phải chú ý và quan sát anh..” Một cậu nhóc khác bèn lên tiếng, kéo theo đó là vài tiếng cười khúc khích.
“Ừ thì anh An là ‘trứng vàng’ mà anh Nguyên nâng niu đó, tụi em không biết à?” Châu bèn phụ họa thêm.
“Thôi đi! Mày còn hùa theo tụi nó nữa..” An nhăn mặt, rồi quay mặt sang trách móc Châu vì lời nói đùa ấy.
“Anh ấy mà không bận công việc của câu lạc bộ bóng rổ thì giờ chắc là đang ngồi đây mà ngắm anh An của tụi em, rồi đợi tới giờ lại đưa về tận nhà cho đấy!” Khiêm nhảy vào góp vui.
“Lãng mạn quá vậy ạ!” Tụi nhóc thích thú ra mặt.
“Ừm.. Bảo bối của người ta mà mấy em!”
“Thôi nào! Tất cả tập trung, ngừng bàn tán nhảm nhí nào! Quay lại tập thôi..” An nhanh chóng đổi giọng, mặc cho mặt mình đỏ hết lên, nhìn tất cả với ánh mắt nghiêm túc. “Hôm nay mình sẽ tập liên tục cho đến hết giờ để đảm bảo thuần thục các động tác.. Em nào làm sai động tác ảnh hưởng đến nhóm thì sẽ được thưởng cho thêm một buổi tập phụ đạo vào ngày mai..”
Cả đám nhìn thấy ánh mắt kia kèm những câu nói mang đầy tính đe dọa ấy liền run rẩy. Nói gì thì nói, một khi đã tập trung vào công việc thì An rất nghiêm túc. Tụi nhóc khối dưới đã bị An ‘hành hạ’ cho vài lần nhưng có vẻ vẫn không biết sợ là gì! Đùa với An đôi chút thì được, nhưng nếu mọi chuyện vượt quá mức giới hạn thì sẽ khiến cho cậu bạn nổi điên lên ngay! Bản chất hiền lành mọi ngày sẽ liền biến đi đâu mất..
“Tụi mày ráng mà chịu trận.. Đến tầm năm giờ anh Nguyên mới qua đây cứu được tụi mày..”
“Trời ơi.. Định đùa chút với anh An cho vui.. Ai mà ngờ anh An lại giận thật!”
“Đến nước này chỉ có cách đợi anh Nguyên đến đây giải cứu cho tụi mình thôi!”
“Xì xầm gì đấy! Có muốn tôi cho ở đây đến tối luôn hay không?” An mặt lạnh nhìn tụi nhóc đang to nhỏ bên dưới.
“Ra dáng trưởng nhóm phết.. Trong lớp im im vậy mà ra đây oai nghiêm gớm!” Châu hướng tay về An, đẩy vào vai Khiêm.
“Mày còn đứng đó! Lo mở loa chuẩn bị âm thanh để tập luyện lại nữa kìa.. Không khéo thằng An cũng ‘xử đẹp’ mày luôn đấy!” Khiêm lo lắng ra mặt, chạy đến hướng dẫn đội hình cho tụi nhóc đang nháo nhào kia.
Mặc dù cho đôi khi không khí những buổi luyện tập thật ngột ngạt và có chút mệt mỏi, nhưng không ai trong số họ từ bỏ một buổi nào, gần như tụi nhóc đều có mặt đầy đủ. Một phần vì câu lạc bộ dù không có tiếng tăm như câu lạc bộ bóng rổ nhưng năm nào cũng đều được duy trì đều đặn, may ra vài năm còn đem giải về cho trường. Một phần vì sở thích và đam mê của từng người. Và một phần là đến đây để được xem phim tình cảm lãng mạn với những câu chuyện ‘dù hơi sến sẩm nhưng lại cực kì ngọt ngào’ – theo như một lời nhận xét của mấy đứa trong nhóm – của anh nhóm trưởng câu lạc bộ nhảy hiện đại và anh đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường.
Đồng hồ điểm năm giờ. Nguyên lại chạy ngay đến nơi câu lạc bộ nhảy đang còn bận rộn. Tiếng nhạc ồn ào vang khắp trường. Tụi nhóc khối dưới nhìn anh với ánh mắt đầy sự cầu khẩn để nhận được sự giúp đỡ. Nguyên mỉm cười gật đầu hiểu ý ngay, vì hầu như mỗi tuần cậu lại bắt gặp những chuyện như này.
“Xin lỗi tụi em nhé! Anh có xin mà cậu ấy cũng không cho đâu! Với cả có khi còn giận ngược lại anh nữa..”
“Rồi xong..’Phao cứu sinh’ cuối cùng cũng tiêu tan rồi..”
Nguyên liền nháy mắt với An. Dù gì thì cũng đã muộn, nếu cứ thế này thì vừa kiệt sức tụi nhóc, lại vừa không có thời gian cho việc học. Chưa kể là tụi nhóc cũng đã tiến bộ rất nhiều.
“Vậy thôi! Tụi mình hôm nay nghỉ tại đây nhé!”
“Dạ!” Cả đám đồng thanh rõ to.
“Tụi mình sẽ tập buổi cuối vào thứ bảy tuần sau.. Tụi em nhớ về nhà tập luyện thêm nhé!”
“Vâng ạ! Tụi em về trước không làm phiền hai anh!”
Tụi nhóc vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhìn về phía hai người đầy ẩn ý. Tay Nguyên đã nắm chặt cứng tay An từ lúc nào.
“Cái cậu này.. Làm gì vậy?”
“Sao? Làm cho tụi nó phải ghen tị cũng hay lắm mà!”
“Hay.. Hay cái củ cải nhà cậu!”
“Dạo này thấy cậu hư hỏng lắm rồi đấy! Còn mắng tớ nữa.. Có phải là không bị phạt là không sợ đúng không Tiểu An?”
An co rút người, cười trừ, trưng ra gương mặt ngây thơ vô số tội. Nguyên bật cười, kéo cả người An về phía trước.
“Đi về nhà thôi! Trễ rồi đồ ngốc..”
“Biết rồi..”
“Làm nhóm trưởng oai phong phết nhỉ?” Nguyên nhìn An cười tươi.
“Thì làm thế tụi nhóc mới nghe lời..”
“Nhưng làm gì thì làm, đừng làm tụi nhỏ phải căng thẳng thế chứ!”
“Tại tụi nhóc cứ chọc tức tớ!”
“Ngoan và nguôi giận đi nào! Không được giận hờn gì hết, chỉ được vui vẻ thôi! Còn chuyện tụi nhóc chọc cậu, sau này để tớ sẽ ‘xử lí’ sau giúp cho, được chưa?”
An gật đầu lia lịa. Rồi cậu tựa đầu vào cánh tay Nguyên. Đúng là chỉ có những lúc như thế, An mới thấy mình nhỏ bé và mong manh đến nhường nào. Có Nguyên ở bên cạnh cậu, thật may mắn làm sao!
“Tụi nó đi về một mạch mà không thèm chào chị mày một câu!” Châu bực dọc quay sang nhìn Khiêm.
“Vậy mình cũng về thôi!” Khiêm chỉ tay về hướng chiếc xe đang đến. “Hoàng cũng đang đợi tao từ nãy đến giờ đây này! Đi trước nhé!”
“Vậy sao?” Châu cười mỉm, nhìn Khiêm tung tăng đi đến chỗ của Hoàng. Cô bạn lang thang một mình ra đến tận cổng, tay cầm điện thoại, gọi ngay cho Lam.
“Lam à! Chị Châu này! Mười lăm phút nữa chị đến nhà em, tụi mình đi ăn! Chịu không?”
Bên kia đầu dây vang lên tiếng gào thét vui sướng. Rồi tiếp là những tiếng cười vui vẻ, cảm ơn rối rít và có vẻ như là có cả những nụ hôn gió qua máy điện thoại. Châu tắt máy, mỉm cười một mình. Cô bạn nhanh chóng lấy xe, đi đến đón người thương của mình..
Dương phóng xe thật nhanh trên đường. Cậu chẳng thể nào chịu đựng được những cảnh tượng mà cậu không muốn nhìn thấy, giữa Khiêm và Hoàng. Bỗng dưng, Bảo lại xuất hiện đầy ngẫu nhiên trong tâm trí cậu. Phải rồi, cậu vẫn còn một người có thể cùng cậu vui buồn. Càng ngày, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp hơn. Bảo như thể trở thành một người em trai quý giá đối với riêng bản thân Dương. Nhưng kì lạ thay, gọi điện mãi, tiếng chuông cứ kéo dài mãi nhưng chẳng có chút gì hồi âm từ đầu bên kia. Nếu như là mọi khi thì chỉ đến hồi đổ chuông thứ ba là cậu nhóc sẽ bắt máy của Dương ngay. Dương ngắm nhìn hoàng hôn đang lẳng lặng rời đi. Một cuộc gọi đến ngay sau đó.
“Alo anh Dương ạ! Anh gọi em có chuyện gì không?”
“À.. Tao gọi mày vì muốn nói chuyện với mày thôi..”
“Em xin lỗi.. Tại đang trong giờ làm việc, nên em không nghe máy của anh được..”
“Không sao! Vậy tối nay mày có rảnh không? Anh sẽ..”
“Xin lỗi anh! Tối nay em có cuộc hẹn học nhóm với bạn rồi! Em thành thật xin lỗi..”
“À.. Thế à.. Không sao..”
“Vậy nếu không có chuyện gì thì em cúp máy nhé! Không khéo ông quản lí lại trách móc em..”
“Ừ! Làm việc tốt đấy!”
“Vâng ạ! Em chào anh!”
Cuộc trò chuyện chưa bao giờ ngắn ngủi như thế kể từ khi Dương quen với việc gọi điện cho Bảo mỗi ngày. Hôm nay có vẻ cậu nhóc khá bận rộn. Dương hiểu điều đó. Vì Bảo không chỉ có mỗi việc học, cậu nhóc còn cả một cuộc sống riêng mình.
Nhưng Dương lại cảm giác.. Bản thân mình thật phiền phức, chỉ luôn khiến cho người khác thấy bực mình.. Có lẽ thật sự đúng như lời ba cậu nói, cậu thật sự vô dụng, không đáng để được có mặt trên cõi đời này. Ngay cả gia đình và bạn bè của cậu, chẳng ai muốn bên cạnh cậu nữa..
Có phải chăng, cậu là một rắc rối mà ai cũng chỉ muốn rũ bỏ đi?
Trời tối dần. Dương cứ thế, chạy xe trong sự vô thức, hết con đường này lại đi đến ngã tư khác, chỉ biết đi trong vô thức mà không biết điểm cần đến của mình là gì? Cậu ngồi trong công viên, lặng ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại. Không gian đầy rẫy những thứ âm thanh hỗn tạp. Dương châm điếu thuốc lá, thở hắt ra đầy khó chịu.
Giữa dòng người ấy, chợt một bóng hình khiến cậu bạn chú tâm. Người con trai đang đi cùng một cô gái nào đó lướt ngang qua mặt Dương. Gương mặt và dáng người ấy, không ai khác chính là Bảo. Cả hai người vừa chú tâm vào mấy cuốn sách trên tay, vừa cười nói vui vẻ. Ánh mắt Bảo dừng lại người con gái kia đôi lúc. Giống hệt như ánh mắt của Hoàng dành cho Khiêm đã luôn ám ảnh tâm trí Dương. Cậu đã định sẽ gọi tên Bảo, nhưng rồi lại thôi! Có một lí do để từ chối những cuộc gặp gỡ nhàm chán với Dương, chắc hẳn Bảo không còn muốn lắng nghe cậu nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, Dương vẫn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và cô đơn.
Nhưng kì lạ trong lòng Dương lại trỗi dậy những thứ cảm xúc, gọi là ghen tuông. Nó khiến cho cậu không thôi quên đi Bảo, lại càng không thể nguôi đi những bực tức trong lòng đang trào dâng tựa ngọn núi lửa. Sao lại thế? Bảo chẳng là gì của Dương, sao cậu lại tỏ ra thái độ như thế?
Chỉ có một điều chắc chắn, rằng Dương thật sự có tình cảm với Bảo. Đó không phải là thứ thay thế cho chỗ trống cần được lắp đầy trong lòng Dương, mà thật sự nó rung động từ chính trái tim cậu bạn. Buồn cười thay, người nào khiến cậu có rung cảm thì họ lại đều lần lượt rời cậu mà đi!
“Bảo này!” Dương gọi cho Bảo, lúc vừa về đến nhà, đã đến tận mười một giờ đêm.
“Dạ! Có chuyện gì vậy anh?”
“Hôm nay anh bắt gặp em đi cùng cô gái nào đó ngoài công viên..”
“Vâng đúng rồi ạ! Có vấn đề gì sao?”
“À.. Cũng không có gì..”
“Có phải anh thấy khó chịu vì em không thể gặp mặt anh không? Em thật sự xin lỗi, em phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sắp tới nên..” Bảo ngập ngừng.
“Không sao! Chỉ là anh thấy.. Ừm.. Em với cô ấy.. Rất thân mật..”
“Thật ra.. Cô ấy.. Là mối tình đầu của em đấy ạ!”
Những từ cuối cùng vang lên, đánh tan đi những mối nghi ngờ trong lòng Dương. Thế nhưng nó lại đánh động đến cả trái tim vừa lành lặn của Dương, khiến nó như lại một lần nữa vỡ tan.
“Vậy.. Vậy sao?”
“Dạ.. Em thích bạn ấy lâu rồi, nhưng chưa dám nói ra.. À phải rồi, nếu ngày mai anh rảnh rỗi, anh cùng em đi mua quà sinh nhật cho bạn ấy nhé! Thật ra em không biết nên mua gì mà cũng chẳng có ai để tư vấn nên..”
“…” Dương như chẳng còn sức lực, đôi tay chợt run rẩy.
“Anh Dương? Anh có sao không?”
“À.. Không.. Mai anh rảnh mà.. Anh sẽ đưa mày đi..”
“Thật sao? Có phiền anh không?”
“Không sao đâu mà!”
“Vậy em cảm ơn anh trước.. Không có anh thì mọi chuyện trong cuộc đời em sẽ tệ biết mấy! Vậy thôi trễ rồi, em đi ngủ trước đây! Anh ngủ ngon!”
“Ừm..”
Màn hình điện thoại tối đen. Dương lại cố ngăn cho nước mắt không tuôn trào. Nếu nó rơi xuống, chứng tỏ cậu đã yếu đuối, đã thất bại.. Mà cũng có gì là sai? Cậu luôn là người thất bại. Muốn thay đổi điều đó cũng đâu được.
Dương để mặc bóng đêm vây quanh mình. Đầu óc luẩn quẩn mỗi hình bóng Bảo. Lại một lần nữa, Dương lại là người đến sau! Mãi mãi, là người đến sau..
– —–
“Này Dương mày định đi đâu vậy? Vẫn còn đang tập luyện mà..” Nguyên nhìn Dương đang thay giày, chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi.
“Mày cho tao nghỉ một buổi đi! Tao có công việc riêng..”
“Là chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu! Là chuyện cá nhân thôi! Mày biết thế được rồi!”
Dương nói rồi lao đi. Nguyên nhìn theo, mãi một lúc mới hoàn hồn mà bước vào lại bên trong. Hoàng nhăn nhó mặt mày, nhìn Nguyên.
“Dạo gần đây tao thấy nó lạ lắm! Cứ như biến thành người khác ấy.. Đôi khi lại đi đi về về một mình!”
“Có phải chúng ta khiến cậu ấy cô đơn hay không?”
“Nhưng thằng đấy có bao giờ biết cô đơn là thế nào trước đây đâu? Chỉ là tao thấy.. Nó như trở thành một người mang nhiều suy tư, lại còn như thể đang giấu điều gì đó mà không muốn nói ra với chúng ta vậy đấy..”
Hoàng quay lưng chuẩn bị vào sân, nói vọng lại với Nguyên. Cậu bạn biết mình không có quyền gì được biết, nhưng với việc đã là bạn thân của nhau đã lâu, mọi sự thay đổi dù chút ít thì Hoàng cũng nhận ra. Cũng vì hoàn cảnh gia đình và sự xa lánh của bạn bè mà Hoàng với Dương mới thân thiết đến thế! Thế nên trong lòng Hoàng bỗng dưng lại cảm thấy rất lo lắng cho Dương. Cả hai người cũng chẳng còn nói chuyện gì nhiều. Mà đúng hơn, Hoàng nhận ra, Dương đang cố gắng để né tránh mình, càng xa càng tốt!
“Anh đợi em có lâu không?” Bảo đứng thở hồng hộc, ngước lên mỉm cười ngô nghê với Dương.
“Không đâu! Tao cũng mới vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong..”
“Hôm nay em phải ở lại làm bài thuyết trình với bạn nên có chút trễ hẹn.. Mà thật lòng rất cảm ơn anh, em chỉ định nhờ anh tư vấn mà anh giúp đỡ tận tình như thế khiến em ngại quá..”
“Không sao đâu! Tao giúp đỡ mày cũng giống như là giúp đỡ anh em trong nhà ấy mà..”
Bảo lên xe, vòng tay ôm lấy Dương như thói quen mọi khi, một cách rất đỗi tự nhiên. Dương không biết mình nên chấp nhận hay nên chối bỏ đi sự thật, rằng trái tim cậu luôn nhộn nhịp hẳn lên mỗi khi gần bên cạnh Bảo.
Trong cửa tiệm đồ lưu niệm ngập tràn ánh sáng tươi sáng, Bảo đang ngắm nghía mọi thứ thật chăm chú. Cậu bạn đang rất phân vân không biết nên tặng cho cô gái kia món quà gì. Dương chỉ im lặng đi theo phía sau.
“Anh! Hay là gợi ý cho em thứ gì đó hay hay đi!”
“Tao cũng chẳng biết đâu! Thật ra tao cũng không rành rọt mấy việc này cho lắm!” Dương né tránh ánh mắt Bảo.
“Thế à?”
“Mày có biết con bé thích gì không? Sở thích hay tính cách thế nào? Cứ lựa chọn theo ý muốn của mày thôi!”
“Cậu ấy à.. Cậu ấy rất thích vẽ tranh! Chúng em đều là thành viên câu lạc bộ hội họa nên em là nghĩ..”
“Cái này được chứ?” Dương đưa cho Bảo một bộ màu chì, một bộ màu nước các thứ. “Mày thấy thế nào?”
“Dạ cũng được.. Nhưng mà đi sinh nhật mà tặng cái này có kì lạ quá không ạ?”
“Mày điên à? Tặng quà cho người khác không quan trọng là giá trị của món quà đó, mà là ở tấm lòng..”
“Dạ! Anh luôn luôn đúng mà! Vậy em chọn bộ màu chì này, với cả một quyển phác thảo này đi..”
Bảo cầm túi quà, đứng trước cửa của một ngôi nhà trông khá lớn và sang trọng. Bên trong là buổi tiệc đang diễn ra sôi nổi.
“Em cảm ơn anh rất nhiều.. Đã cất công chở em đi mua quà rồi mà còn đưa em đến tiệc nữa..”
“Không có gì đâu!”
“Dạ.. Vậy anh về cẩn thận!”
“Mà này, mày đừng có mà uống rượu, không về nhà được rồi sáng đi học không được đấy nhé! Chỉ yếu chung vui là được rồi!”
“Vâng ạ! Em biết rồi.. Vậy em vào trong nhé!”
Dương nghe tiếng đóng cổng nhà vang lên chua chát và chói tai. Cậu lái xe đi, tự hỏi bản thân mình đang muốn gì. Có phải chỉ vì sự cô đơn và những hụt hẫng từ mối tình lúc trước với Hoàng, rồi vì một người đến đúng ngay thời điểm ngay sau đó và an ủi tâm hồn cậu, để rồi cậu lại say đắm trong một mối quan hệ mới mà tự mình ảo tưởng ra. Dương ghét cảm giác hoài nghi này, nhưng mỗi khi gặp Bảo, lòng cậu vui hẳn lên. Hệt như một cây non được tắm mình trong ánh nắng ban mai và những hạt mưa mát lành, mà dần dần tươi tốt và lớn lên. Còn những vết rạn trong trái tim Dương như được chữa lành bằng sự chân thành và ngây thơ của Bảo.
Dương cũng muốn được hạnh phúc một lần. Nhưng sao khó khăn quá, khi trái tim cậu thật lòng với xúc cảm ấy, thì đã là lúc cậu biết được sự thật phũ phàng. Cậu luôn đến sau. Cậu biết mình dường như chẳng có chút may mắn nào trong chuyện tình cảm. Thế nhưng Dương lại không thể nào ngưng nghĩ ngợi đến Bảo, không muốn vứt bỏ đi tình cảm vừa mới chớm nở này..
– —–
Cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với những gì mà An lo lắng. Khi bài thi vừa kết thúc, cậu đã quay lại mỉm cười với tất cả mọi người. Dù trước đó, trong lòng cậu đầy những lo nghĩ. Nhưng cuối cùng thì mọi công sức và cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng với những gì họ đã hi sinh.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tất cả chúng ta đã làm rất tốt! Thật may mắn vì tớ đã không làm mọi chuyện tồi tệ..” An cười rạng rỡ với tất cả ở phía sau sân khấu.
“Anh nói gì vậy? Nếu không có anh, hướng dẫn và biên đạo mọi thứ thì làm sao mà nhóm chúng ta có được kết quả này..”
“Ừ! Đúng rồi đó An! Nếu không có mày thì làm sao ngày hôm nay thành công như thế! Phải nói mày có công lao lớn nhất!” Châu vỗ vai An.
An gật đầu, ôm lấy hết tất cả mọi người. Tất cả đều như cười với nhau thật tươi. Mọi thứ không phải là quá hoàn hảo hay xuất sắc nhất, nhưng đó là tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết mà họ có được.
Cuối cùng, họ đã chiến thắng. Khi nghe tên nhóm được đoạt giải, họ cứ ngỡ như mình vừa nghe lầm. An run run người đứng trên bục nhận lấy giải thưởng, nhìn hết một lượt khắp khán phòng rộng lớn. Nhưng lúc nào ánh mắt cậu cũng hướng về một góc nhỏ, nơi một người đang nhìn cậu chăm chú. Thi thoảng lại vẫy vẫy tay với An, như sợ cậu không biết mình đang ngồi ở đây vậy!
Nguyên đã luôn bên cạnh An, động viên cậu rồi căn dặn đủ điều, dõi theo từng động tác của cậu bạn trên sân khấu. Từ lúc tờ mờ sáng cho đến bây giờ, cả người của Nguyên như rã rời hết đi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé kia đang hạnh phúc cậu lại như vui lây theo.
“Hôm nay cậu đã làm rất tốt!” Nguyên ôm lấy An.
“Chắc là do có cậu đã luôn bên cạnh và an ủi tớ đó.. Cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều..”
“Không hề.. Chính là do câu nói trước đây của cậu.. Và thêm cả, chính nhờ ý chí của cậu thôi!”
“Dù nói thế nào, tớ vẫn rất cảm ơn cậu!” An tựa đầu vào vai Nguyên.
Cả nhóm được một dịp ‘mệt mỏi’ bởi những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Không thể nào chịu đựng được thêm nữa, Châu và Khiêm bày đi ăn mừng ở quán nướng mới mở gần đây. An hưởng ứng theo, trông rất háo hức. Đang định đứng dậy cùng đi với mọi người, Nguyên đã giành ôm lấy ba lô của cậu. An nhìn cậu khó hiểu.
“Đi thôi!” Nguyên nháy mắt. “Cậu mệt rồi.. Cái này để tớ!”
“Vậy à? Vậy thì hãy để tớ cầm giúp cậu cái này nhé!” An nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay Nguyên kéo đi trước, bỏ mặc cả nhóm người phía sau.
Buổi tiệc nướng diễn ra đầy rôm rả. Mọi người cười nói vui vẻ. Khói thì cứ bốc lên nghi ngút. An vẫn còn đang bàn luận với mọi người đủ thứ chuyện, rồi lại chuyển sang chơi trò chơi. Nguyên ngồi bên im lặng, chỉ lặng lẽ bóc tôm, rồi lại nướng thức ăn giúp mọi người, thi thoảng lại cho vào bát của An một vài món.
“Trời ạ! Làm phiền cậu hết sức!”
“Thôi nào! Hôm nay là ngày vui của cậu, thế nên cứ vui vẻ đi! Tớ thấy cậu vui là được rồi! Giờ thì ăn tôm đi nào, mới nướng xong nên còn nóng lắm!”
“Cậu làm gì kì vậy! Đang nhiều người nhìn lắm thế mà!”
“Có sao đâu anh An! Hai người cứ tự nhiên đi..” Một con nhóc khối dưới cười tít mắt, nhanh nhảu nói.
An nhận lấy con tôm từ Nguyên. Đúng thật là mọi hôm cậu không thích ăn tôm cho lắm, nhưng sao hôm nay nó lại ngon đến thế nhỉ?
“Ngon không?”
“Ngon!”
“Đương nhiên! Tớ đã bỏ tình cảm của tớ vào đấy đó!”
“Hết lời để nói với cậu rồi!”
An đấm vào lưng cậu bạn, nhẹ thôi. Thế mà mấy đứa khối dưới nhìn Nguyên đầy lo lắng và nghiêm trọng, rồi lại nhìn về An với đôi mắt đầy sợ hãi. Không biết chúng đang nghĩ gì trong lòng? An cười trừ, không hiểu sao trong lòng lại cảm giác như mình là một kẻ xấu vậy. Rồi nhanh chóng gắp cho Nguyên một miếng bò thật to, nhìn Nguyên với ánh mắt đầy dịu dàng.
“Đây cho cậu! Ăn cho có sức mà chơi bóng rổ nhé!”
“Ôi! Đây chắc là miếng bò đắt giá nhất tớ từng ăn mất thôi!”
“Lại nói quá rồi! Nếu không thì tụi nhóc nghĩ tớ ức hiếp cậu lại oan uổng cho tớ!”
“Không hề! Cậu ngoan lại còn hiền đến thế mà!”
Nguyên vừa nhai miếng bò vừa nói. Cả đám nhóc khối dưới nhìn thấy chỉ biết bật cười. Đúng là mấy người khi yêu thật khó hiểu!
Cả ngày dài như kết thúc. An dựa vào lưng Nguyên, mặc cho chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh trên đường. Nếu là mọi khi thì cậu sẽ sợ hãi tột độ, rồi lại đấm vào lưng Nguyên vì tội đùa giỡn. Thế nhưng hôm nay người An như mềm nhũn ra, chẳng còn đâu sức lực để mà sợ hãi hay giận dữ nữa..
“Tiểu An! Ngủ ngon!”
“Ừm.. Cậu cũng vậy!” An ngập ngừng rồi nhìn Nguyên. “Hôm nay tớ rất vui, tớ rất hạnh phúc và tớ muốn cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Thế quà của tớ đâu?”
“Hả?” An tròn xoe mắt.
“Thì là quà tặng cho công sức của tớ cả ngày hôm nay đó!” Nguyên mỉm cười đầy ẩn ý.
An hôn lên môi Nguyên lâu thật lâu. Như thể chuyện này xảy ra nhiều lần đến nỗi An hiểu ý ngay tắp lự. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng, đến cả Nguyên còn không kịp phản ứng lại được. An vòng tay ôm lấy cổ cậu bạn, cái ôm tựa như đấy là lần cuối cùng.
“Được chưa?”
“Được rồi! Sung sướng lắm!”
“Hừm.. Đúng là có ý đồ cả!”
“Này là cậu tình nguyện đấy nhé!”
“Thôi tớ vào nhà trước đây! Cậu về nhà cẩn thận!”
“Ừm.. Ngủ sớm mai còn đi học nhé!”
“Biết rồi! Không cần cậu nhắc đâu!”
An đỏ mặt hết lên, không phải vì rượu bia trong bữa tiệc lúc nãy, mà vì những cảm giác lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây khi yêu. Trái tim cứ đập loạn hết cả lên. An tự hỏi hôm nay không biết có phải vì mình say đến độ chẳng thể kiểm soát được bản thân, mà sao lại dám mạnh dạn hôn người ta đến như thế?
Nghĩ đến, An lại thấy ngượng ngùng kinh khủng! Còn Nguyên thì vẫn còn có thể cảm thấy được vị ngọt ngào của nụ hôn ấy, như không thể nào có thể bị phai nhòa đi.. Cậu đứng mãi tại một chỗ, cho đến khi một lát sau có âm thanh thông báo tin nhắn đến.
“Về được rồi cậu bạn yêu dấu của tôi! Ngủ sớm mai còn đến đón tôi đi học nữa đấy!”
Nguyên ngước nhìn lên khung cửa sổ tầng hai, thấy An vẫn đang khoanh tay và nhăn mặt nhìn cậu. Nguyên gật đầu lia lịa, rồi tiện tay gửi ngay tin nhắn vừa soạn thảo xong.
“Tuân lệnh!”
An mỉm cười, nhìn theo chiếc xe rời đi. Rồi nâng niu trên tay chậu xương rồng giáng sinh, với những bông hoa cuối cùng. Mùa đông cũng đang dần rời đi, rồi sẽ lại trở về mùa xuân, bắt đầu cho một chu kì mới, cho một sự khởi đầu mới.. Hứa hẹn những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với cả hai người!