Chương 15
Đúng như suy nghĩ của An, Nguyên đang đứng với đôi tay bám vào lan can và đôi mắt thì ngắm nhìn bầu trời đêm. Những cơn gió mang theo luồng không khí lạnh như cắt da cắt thịt thổi từng đợt. An lẳng lặng đi đến từ phía sau thật khẽ, rồi chạm vào bờ vai của Nguyên khiến cho cậu bạn phải giật bắn mình.
“Sao cậu lại lên đây vậy? Trên này lạnh gần chết đi được! Tớ tìm cậu rất lâu luôn đấy!” An thắc mắc.
“Tớ lên đây, chỉ vì nhớ về chuyện cũ mà thôi! Không có gì đâu..” Nguyên xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, rồi cho vào túi áo khoác ngoài.
“Cũng phải, thời gian trôi nhanh thật! Mới đấy mà đã hơn một năm rồi! Tưởng chừng mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi..”
“Chuyện cũ, ta nên bỏ qua nhỉ! Dù gì thì cũng là quá khứ rồi!”
Nguyên mỉm cười thật buồn. Đối với Nguyên, khoảnh khắc cậu làm cho An đau đớn năm ấy như vẫn còn hiện hữu vẹn nguyên trong kí ức của cậu bạn. An lục tìm gói quà trong túi áo, rồi đưa nó trước mặt Nguyên.
“Đây!” An cười, còn Nguyên thì chậm chạp nhận lấy. “Là quà giáng sinh cho cậu đấy! Mau mở ra đi!”
Nguyên mở gói quà ra. Sau khi những lớp gói quà được mở ra thì bên trong hộp chính là một cặp nhẫn bạc được khắc tên của cả hai phía bên trong.
“Tớ không nghĩ là nó sẽ đẹp, nhưng mà tớ đã cố gắng hết sức mình lựa chọn rồi!” An gãi đầu.
“Không đâu! Đẹp mà!”
Nguyên nói rồi đeo một chiếc vào ngón tay mình. Rồi cậu liền cầm lấy đôi bàn tay của An, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cậu bạn và hôn thật nhẹ lên tay An một cái thật lâu. An vẫn ngơ ngẩn người.
“Cảm ơn món quà của cậu!” Nói rồi, Nguyên đưa cho An, một chậu xương rồng giáng sinh mỉm cười. “Còn đây là quà của tớ dành cho cậu!”
Đây có lẽ là lần đầu, Nguyên chính tay mình đi tìm kiếm và tặng quà cho một ai đó. Cậu chưa bao giờ trải qua những điều như thế, đó là được đặt trọn tấm lòng của mình vào một món quà nào đó. Cả một ngày chủ nhật đã được Nguyên dùng để đi tìm cho An một chậu cây thích hợp nhất.
“Sao cậu lại nghĩ ra được ý tưởng tặng quà độc đáo này vậy?” An ngạc nhiên nhìn chậu xương rồng.
“Tớ cũng chẳng biết nữa.. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích, với cả khi nó ra hoa, nhất định sẽ rất đẹp..”
“Cảm ơn món quà này của cậu! Tớ vui lắm! Chúng ta đã trải qua một năm rồi, dù khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng tớ lại cảm thấy rất vui vì có cậu bên cạnh..”
“Tớ cũng vậy.. Cảm ơn Tiểu An của tớ rất nhiều!”
“Vì chuyện gì?”
“Vì đã đến bên và thương tớ!”
“…”
An cảm thấy mặt mình như lại đỏ ửng lên nữa rồi.
“Hi vọng chúng ta sẽ được cùng nhau đón thật nhiều ngày giáng sinh cùng với nhau! Hứa với tớ được không?”
“Đương nhiên rồi!”
An tựa đầu vào vai Nguyên. Chiều cao khiêm tốn của bản thân khiến cho An cảm thấy khá chật vật nhưng ít ra thì An thấy bản thân an yên lắm. Như thể khi có một bờ vai để nương tựa vào, dù cho thế gian này có sụp đổ trước mắt cậu thì An cũng không sợ.
Chẳng biết sao, không gian dù cho gió lạnh đến mấy, trong lòng của cả hai đứa đều không thấy lạnh lẽo gì cả. Không quan trọng rằng tình cảm ấy kéo dài bao lâu, quan trọng là cả hai đã luôn cùng nhau bước đi và giữ gìn tình cảm ấy. Tay của họ lại được đan chặt với nhau đầy ấm áp tưởng như không thể tách rời nhau được..
– —–
Căn phòng nhỏ ngập trong mùi nến thơm. Mấy chậu lan nằm trước ban công, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Hoàng ngồi trên giường ôm lấy con người nhỏ nhắn của mình ngay trước mặt thật chặt vào lòng. Hoàng như cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim của Khiêm rất rõ ràng.
Hôm nay họ không tham dự buổi tiệc như mọi khi. Khiêm không may bị một cơn cảm lạnh và điều đó đã ngăn cản bản thân cậu – một con người tăng động – đến buổi tiệc cùng với mọi người. Khiêm chỉ đành cầm chiếc điện thoại, lướt ngang qua mấy tin nhắn được gửi đến từ Châu và An.
“Tụi nó ăn chơi vui vẻ rồi còn gửi ảnh với tin nhắn cho tớ.. Chọc tức tớ hay gì đây?”
“Thôi nào.. Không có giận dỗi.. Như vậy sẽ không còn là Khiêm dễ thương nữa..” Hoàng thì thầm. “Không phải là cậu lại đang bệnh hay sao?”
“Hừm.. Ai thèm giận.. Ít ra không tham dự buổi tiệc nhưng có cậu bên cạnh vào ngày Giáng sinh thì tớ cũng thấy rất hài lòng rồi!” Khiêm cựa quậy trong vòng tay Hoàng.
“Vậy mới đúng chứ!”
“À mà.. Tớ quên nữa.. Đây!” Khiêm đưa cho một chiếc khăn choàng mua từ một cửa hàng mới mở gần nhà cậu, những họa tiết nhỏ màu trắng xen lẫn đỏ. “Quà giáng sinh! Tớ thì không có thời gian lựa chọn cũng chẳng có ai tư vấn.. Chỉ hi vọng cậu thích nó!”
“Đẹp lắm đó! Tớ rất thích nó..”
“Vậy là ổn rồi!”
“Xin lỗi.. Tớ không có quà gì cho cậu!”
“Ôi trời.. Cậu ngốc này! Tớ có muốn quà đáp trả đâu chứ! Quan trọng là có cậu bên cạnh, quan tâm và thương yêu tớ mỗi ngày đã là món quà vô giá rồi!”
Hoàng thấy mắt mình cay cay. Tự trách bản thân cậu lại quá hậu đậu lại còn vụng về, đến việc chuẩn bị một món quà cho người thương của mình cũng quên đi mất. Hoàng đưa tay lên trán Khiêm, nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ bệnh tình cậu bạn đã ổn hơn rồi!
“Cậu hãy nhớ bảo vệ sức khỏe của mình và mau chóng khỏi bệnh nè..”
“Ừm.. Tớ biết mà!”
“Tớ ước rằng chúng ta có thể bên cạnh nhau, thêm nhiều ngày nữa, thêm nhiều năm nữa.. Mãi mãi hạnh phúc như thế này và không rời xa nhau!”
Cả hai cùng choàng một chiếc khăn với nhau. Rồi ngồi trong căn phòng tận hưởng những cảm giác ấm áp. Chiếc máy nghe nhạc được nối với tai nghe, Hoàng và Khiêm chia nhau mỗi người một bên. Chiếc máy đang phát một danh sách bài nhạc dài ngoằng mà cả hai rất thích ở chế độ ngẫu nhiên, giờ đang chuyển sang một bài hát khác. Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi thứ càng trở nên tĩnh mịch hơn.
“Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi, ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc, thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em di, đừng để em di
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây, ở đây..
Chẳng đâu xa vời.”
(Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa – Hương Tràm)
Con người ta đôi khi vô tình lắm! Thời gian trôi đi trong sự hối hả, đôi khi lại chẳng buồn ngồi nhìn lại. Đến khi mọi thứ qua rồi mới luyến tiếc, lúc đấy cũng đã quá muộn màng. Thế nên cả Khiêm và Hoàng, đều như thấy mình cần phải cố gắng và cẩn thận gìn giữ những kỉ niệm ngọt ngào này.
– —–
Tiệc tàn lúc vào lúc đồng hồ điểm chín giờ hơn. Mọi người đã về hết sau khi đã dọn dẹp bữa tiệc xong cả rồi.
“Về thôi Lam ơi! Trễ rồi!”
“Anh An với anh Nguyên đâu rồi ạ?”
“Hai cái thằng đó xong việc chắc đã chuồn về mất biệt tăm từ hồi nào không hay rồi chứ gì!”
“Thế là chỉ còn hai chúng ta ở lại thôi ạ?”
“Ừ! Chị đợi em cho xong việc rồi về đây này!”
“Em cũng xong rồi! Về thôi chị!”
Quãng đường đi cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Đèn đường phản chiếu bóng chiếc xe của cả hai in dài trên đường, dài ra và trôi tuột về sau.
“Tối muộn như thế này, nếu chỉ có một mình sợ thật chị nhỉ?”
“Chị thấy bình thường! Thế còn em?”
“Hồi trước thì có, nhưng giờ thì không còn nữa rồi!”
“Tại sao vậy?”
“Vì giờ em có chị ở cạnh bên này!”
Lam bật cười, Châu cũng bất giác mỉm cười theo. Làn tóc của Châu phía trước theo cơn gió mà tung bay thật nhẹ nhàng.
“Trước đây chị chưa từng nghĩ vào nghĩ về những tình cảm giữa hai người con gái bao giờ! Nhưng mà dần dần chị nhận ra, quan trọng nhất là tình cảm của nửa kia dành cho mình thế nào chứ không phải yêu nhau là vì giới tính của người kia! Đâu cần người yêu của chị phải là nam, chị chỉ cần một người thương yêu chị mà thôi!”
“Thế có nghĩa là em rất rất quan trọng với chị đúng không?” Lam thì thầm.
“Đương nhiên rồi đồ ngốc!”
Đứng trước hiên nhà, Châu lục tìm trong ba lô, một gói quà được trang trí với đầy những trái tim bé xíu đầy màu sắc.
“Đây! Quà giáng sinh của em!”
“Ôi trời! Em cảm ơn chị!” Lam nhận lấy, đó là một chiếc áo phông và trang trí với một bông hoa cúc trắng nhỏ xinh. Lam cứ tấm tắc khen. “Mười mấy năm trời rồi, giờ thì cuối cùng cũng có một người tặng quà Noel cho em rồi đấy chị!”
Châu ngắm nhìn nụ cười của Lam. Nụ cười tươi tắn ấy khiến Châu vui lòng.
“Nhưng em không có gì cho chị cả!”
“Không sao.. Chị..”
Châu vẫn chưa kịp dứt lời thì Lam đã ngăn đi bằng một cái hôn. Thật chậm, thật lâu nhưng cũng không quá vội vàng. Nụ hôn ấy, mang theo những nồng nàn và dịu dàng len lỏi vào tận cùng nơi trái tim Châu.
“Rồi! Xem như đã có quà rồi nhé!”
“Cái con bé này..”
“Chị không thích à?” Lam tròn mắt dò xét. “Nhìn gương mặt chị là em biết chị thích mê rồi chứ gì?”
“Ừ thì.. Người yêu hôn ai mà chẳng thích cơ chứ?” Châu ngượng ngùng đáp lời.
“Vậy sao?” Lam cười tươi.
“Vậy thôi, chị về đây! Em cũng mau vào trong nhà đi! Kẻo cảm lạnh đấy!”
“Vâng ạ!” Lam nói thật lớn cho theo kịp chiếc xe của Châu đang rời đi. “Chị yêu của em ngủ ngon, mơ đẹp và nhớ mơ về em đấy nhé!”
Châu bật cười. Con bé muốn làm phiền cả khu nhà ở đây hay sao? Thật tình, cô bạn càng thêm yêu cái tính trẻ con bướng bỉnh ấy của Lam mất thôi!
– —–
“Hôm nay tại sao anh lại ngồi đây uống một mình nữa vậy?”
“Không.. Hôm nay có tiệc ở trường, nhưng tao không muốn tham gia.. Nên ra đây.. Mà một mình thì buồn quá nên mới gọi mày ra đây!” Dương nốc hết lon bia rồi đưa mắt nhìn về phía Bảo. “Tao có làm phiền mày không?”
“Dạ không! Hôm nay em không có ca làm, ngày mai cũng được nghỉ buổi sáng nên cũng không sao ạ!”
“Vậy ngồi đây với tao.. Cho vui!”
Bảo vâng lời liền ngồi xuống ghế, đối diện nhìn Dương thật lâu. Bộ dạng Dương ngay lúc này hoàn toàn khác xa với người mà Bảo đã gặp mấy hôm trước. Sau khi nhận cuộc gọi bất ngờ từ Dương thì Bảo cuối cùng cũng tìm đến được nơi mà Dương đang ngồi. Bóng dáng cô độc và lẻ loi ấy khiến Bảo có chút ngạc nhiên.
“Anh trông như thế mà lại cô đơn đến thế à?”
“Thế là thế nào?”
“Ừ thì.. Anh vừa đẹp trai, vừa giàu lại còn tốt bụng nữa.. Không lẽ lại chẳng có một ai quan tâm anh hay lắng nghe anh chia sẻ điều gì sao?”
“Có thì có, nhưng mà cũng như là không mà thôi! Nhưng ít ra thì giờ tao cũng có mày là bạn!”
“Em càng không hiểu!” Bảo tròn mắt.
“Không hiểu chuyện gì?”
“Chúng ta gặp nhau mới vài lần, nói với nhau vài câu mà anh xem em thân thiết đến thế à?”
“Cứ coi như là vì tao cô đơn quá đi..” Dương nhếch mép cười nhạt, đầu trống rỗng nên chẳng thể tìm ra một câu trả lời tử tế cho câu hỏi bất chợt ấy của Bảo.
“Mà gặp được anh cũng may mắn thật! Em cũng vừa hay chẳng có ai bè bạn ở đây, hầu như toàn là người xa lạ!”
“Vậy sao?”
“Vâng! Cô đơn đáng sợ lắm! Nếu một ngày thế giới này chỉ còn mỗi em, thì em thà chết quách đi luôn cho rồi!”
Dương bật cười. Cậu nhóc đôi khi lại nói những điều hệt như những ý nghĩ trong đầu Dương. Những ý nghĩ ấy Dương cứ nghĩ chỉ có mỗi cậu là vớ vẩn nghĩ ra, không ngờ giờ lại có thêm một người thứ hai.
“Kể từ khi gặp anh, được trò chuyện với anh, em thấy mọi khó khăn hay những điều mệt mỏi và buồn bã trong cuộc sống này tan biến đi hết! Anh làm cho em thấy an toàn và được quan tâm, kiểu như.. Ừm.. Một người anh trai ruột của em vậy ấy!”
“Tao cũng vậy! Mày khiến cho tao cảm thấy yên bình lắm..”
“Thật ạ!”
“Ừm..”
Mắt Bảo sáng lên khi nghe Dương nói thế. Mà Dương cũng không nghĩ mình sẽ nói như thế. Đúng là từ khi Bảo bước vào cuộc đời Dương, mọi thứ như khác đi hẳn. Cậu biết được mình đang được quan tâm và trân trọng như thế nào! Cậu biết được mình đã từng tệ hại đến thế nào và được Bảo cứu thoát ra điều ấy như thế nào! Và cậu bạn biết, trái tim mình lại một lần nữa đập loạn nhịp. Những tin nhắn hay cuộc gọi xuyên đêm, bàn đủ thứ chuyện của cả hai đã khiến cho Dương thấy như cuộc sống mình được thay đổi thành một bộ dạng hoàn toàn khác. Tốt hơn và tuyệt vời hơn trước. Không sầu buồn, ủ rũ hay đau khổ nữa.
“Cuộc sống dù cho có sung túc hay đủ đầy, mà chỉ có một mình ở đấy thì có ý nghĩa gì.. Nỗi cô đơn ăn mòn và gậm nhấm từng ngày mà không cách nào thoát ra.. Cuộc sống như thế thì tao cũngnrg tha thiết gì nữa!”
“Sao anh lại suy nghĩ tiêu cực thế? Gia đình và bạn bè, anh không cần nữa hay sao?”
“Gia đình? Ba mẹ tao coi tiền còn quan trọng hơn cả tao, giờ nếu hỏi có nhớ ngày sinh nhật tao là ngày nào chắc họ còn không nhớ! Còn bạn bè thì..” Dương bỗng hạ giọng, mắt cay cay. Hình ảnh một người lại ùa về đầy chân thật, lí do khiến Dương say nhèm tại nơi đây. “Bạn bè của tao ai cũng rất tốt, chỉ là tao thấy mình không thuộc về thế giới của họ.. Và cả cậu ấy nữa!”
“Anh.. Sao thế?” Bảo cầm lấy cánh tay run run lên của Dương.
“Không có gì đâu! Chắc là lạnh quá thôi!” Dương cười trừ.
“Được sống và yêu thương người khác chính là một điều may mắn nhất mà con người chúng ta có được. Vì thế nên dù cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống này quay lưng, anh cũng không được nghĩ đến cái chết.. Vì em tin rằng, ai cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là nó sẽ đến với ta sớm hay muộn mà thôi!”
“Nếu như theo cách của mày nói thì chắc sẽ có người đến hết cả cõi đời này rồi mới được hạnh phúc mất!”
“Nhưng chắc chắn người đó không phải là anh đâu!”
Bảo giành lấy lon bia cuối cùng từ tay Dương. Trời đã khuya, quán cũng đã thưa người dần đi.
“Xong rồi.. Về nhà đi anh! Khuya rồi!”
Dương lắc đầu. Người ta nói nhà là nơi để con người ta trở về sau một ngày mệt mỏi, nhưng đối với Dương thì có khi về nhà lại thấy càng mệt mỏi thêm. Tiếng bụng sôi lên làm cho Bảo đỏ hết cả mặt. Dương cười lớn nhìn cậu bạn.
“Mày giờ này chưa được ăn gì sao?”
“Dạ chưa.. Chỉ là tại em thích ngồi nghe anh nói chuyện, thế nên không kịp ăn mà thôi!” Bảo xoa đầu.
“Thằng nhóc ngốc này.. Sao không nói ra cho anh biết.. Đi với anh! Mua cho mày món này..”
Dương kéo tay Bảo đi đến trước một con ngõ nhỏ cách đấy không xa. Nơi có một gian hàng nhỏ bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra trong không trung.
“Anh chủ! Cho em một phần bánh tráng nướng với cả một phần bắp xào đầy đủ như mọi khi nha!”
“Dương đó hả? Lâu quá không thấy ghé qua nhỉ?” Anh chủ nhìn Dương cười hiền.
“Dạ! Tại vì mấy hôm nay em không còn thèm đi ăn đêm như trước nữa..”
Dương và anh chủ nói chuyện rôm rả một hồi lâu, trong khi đợi mọi thứ làm xong. Cầm gói đồ ăn trong tay, hai người cùng tản bộ ra một công viên gần đấy.
“Nói mày nghe, hồi trước anh thích đi ăn đêm lắm! Mà lúc ấy tiền tiêu còn lại không nhiều! Tìm được quán anh đó, ăn thử xem sao thế là mê tới tận giờ luôn! Có hôm còn thiếu tiền rồi đứng bán với anh ấy tới khuya trừ tiền. Mà tao cũng lạ, đã thích ăn gì ở đâu thì thế nào cũng không thể xê dịch đi đâu khác được nữa! Thế là anh mày giờ trở thành khách ‘VIP’ của anh ấy luôn đấy..”
Dương vui vẻ say sưa nói. Còn Bảo nhận phần bắp xào rồi chỉ lẳng lặng ăn và ngồi nghe.
“Ngon không?”
“Ngon! Em ăn nhiều nơi nhưng mà ở đây là vừa ý em nhất! Đây là lần giáng sinh đầu tiên em được ai đó tặng quà đó!” Bảo đáp lời, nói rồi cười tươi.
“Vậy sao? Chỉ là mấy món ăn vỉa hè thôi mà!”
“Ừm.. Nói gì thì nói, ít ra thì cũng tốt hơn là không có gì ăn anh ạ! Nhiều hôm đi học rồi đi làm mệt lả cả người mà chẳng có gì ăn..” Bảo ngừng lại một chút rồi nhìn Dương. “Nhưng mà em không có gì tặng lại anh cả!”
“Mày thiệt tình.. Anh không cần quà cáp gì từ mày! Mày còn phải lo ăn lo học, cố gắng cho tương lai sau này của mày. Như vậy là đủ rồi!”
“Em cảm ơn anh! Em biết rồi!”
“Ừm.. Tao nghe tình cảnh của mày như thế, tao còn thấy thương còn không hết..”
“Em sẽ cố gắng hết sức mình.. Sẽ học thật giỏi rồi trở thành một nhà nghiên cứu sinh học như em mơ ước.. Đến lúc ấy, em sẽ quay lại và mua quà tặng lại anh! Chịu không?”
“Được rồi ông tướng! Nghĩ xa xôi gớm nhỉ!”
“Con người ai cũng phải có ước mơ mà anh!”
“Ừm.. Vậy thì tốt! Tao sẽ đợi đến ngày đó xem sao!”
Hai người cùng cười vang. Nhìn lên khoảng trời đầy sao lấp lánh. Nói đủ thứ chuyện linh tinh về ước mơ và cả tương lai sau này. Dương chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến như thế! Cậu đã thật sự như quên hết đi mọi muộn phiền hằng ngày, như thể cùng với Bảo đi qua hết những ngày tháng dài dằng dặc vậy!
“Giáng sinh năm nay em vui lắm! Cảm ơn anh nhiều nhé!”
“Tao cũng cảm ơn mày.. Mày đã khiến tao hết buồn rồi đó!”
“Vậy thì hãy cứ cười lên nhé anh! Đừng cứ giữ mãi những buồn phiền trong lòng nữa..”
Bảo chạy đi, vẫn không quên quay đầu lại rồi cười với Dương. Nụ cười như ánh dương của buổi sớm, xua tan đi hết mọi lạnh lẽo từ nơi cõi lòng lạnh lẽo của Dương.
“Anh đừng buồn nữa.. Dù cả thế giới này bỏ rơi anh lại phía sau, vẫn còn có em, sẽ luôn lắng nghe anh nói hết muộn phiền trong lòng!”
– —–
Nắng lên cao, xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh. Tiếng của thầy giáo dạy môn Sử vẫn còn vang vọng với âm thanh đều đều. An cảm thấy như mình không còn đủ sức để trụ thêm được nữa, tựa như hai mắt đã sắp đóng lại thì Nguyên quay sang xoa xoa đầu, nhìn thẳng mắt An rồi đưa ra kết luận, tựa như một lời buộc tội.
“Tối qua lại thức khuya nữa rồi..”
An chán nản gật đầu. Ừ thì đã hứa với bản thân rằng sẽ ngủ trước mười một giờ, nhưng lần nào cũng thất hứa. Hôm nay lại thức đến gần hai giờ sáng.
“Thức khuya không tốt cho sức khỏe của cậu đâu!”
“Tớ biết! Nhưng mà.. Tớ không ngăn bản thân được!”
“Cứ thức khuya thế này sẽ xấu xí mất thôi Tiểu An của tôi ơi!”
“Tớ cũng chịu!” An thở dài một cách đầy ngao ngán.
Nguyên mê mẩn với việc xoa xoa mái tóc mềm mại của An. Nhưng lúc nào cậu cũng sẽ đưa ánh mắt cảnh giác về phía giáo viên đang giảng bài trên bảng, chỉ sợ cả hai bị mắng và cũng chỉ sợ lại tội nghiệp cho An mà thôi! Bỗng dưng Nguyên quay mặt sang, nhìn An với gương mặt hí hửng.
“Tiểu An! Hôm nay cậu có biết là ngày gì hay không?”
An thôi không chăm chăm nhìn vào cuốn sách, với chi chít những màu sắc được đánh dấu bằng cây bút dạ quang, ngước mắt nhìn Nguyên đầy sự tò mò.
“Hôm nay á? Ngày gì nhỉ?”
“Ôi trời! Không lẽ ngày quan trọng như thế cậu có thể quên được sao?”
Nguyên tròn mắt nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên. Tròn một năm rồi, họ chính thức quen nhau sau bao giông gió. Thấy Nguyên trố mắt nhìn mình đầy ngỡ ngàng mất một hồi lâu, An bật cười, biết là bản thân mình nói dối không giỏi thế mà vẫn cố gắng cho bằng được.
“Đùa thôi! Ngày hôm nay vừa tròn một năm chúng ta quen nhau chứ gì! Cậu nghĩ làm sao mà tớ có thể quên đi ngày này cơ chứ..”
“Thế mà tớ cứ tưởng..” Nguyên nhanh chóng nắm lấy thời cơ, tiến sát người đến trước mặt An. “Hôm nay còn nói dối, cậu hư quá rồi!”
“Vui một chút thôi.. Cậu có cần phải tiến đến gần như thế.. Không?” An ngượng ngùng, trong lòng nóng ran.
Nguyên không đáp lời, chỉ biết mỉm cười thật tươi rồi nhéo má An một cái trước khi quay trở về chỗ cũ. Nguyên chưa bao giờ thôi thích thú việc nhìn ngắm cậu bạn An những lúc sợ hãi hay ngượng ngùng đến đỏ cả mặt bởi những chiêu trò của mình.
“Ê! Ê! Hai cái đứa này, tụi tao đóng tiền vào học chứ không phải vào xem phim tình cảm đâu đấy nhé! Muốn âu yếm thì đi về nhà, ngồi yên lặng cho tụi tao học!” Hoàng vỗ vỗ vào vai Nguyên.
“Tụi này không biết sợ là gì?” Châu nhún vai.
“Em xin lỗi anh chị ạ! Lần sau tụi em sẽ làm khẽ khàng hơn ạ!” An lém lỉnh trả lời.
Tụi bạn chỉ biết thở dài nhìn cả hai. An và Nguyên nhìn nhau cười nắc nẻ, khiến cho thầy giáo phải ngừng vài phút để mắng cho đám lâu la ở phía bên dưới một trận ra trò. Cả lớp trưởng lớp phó cũng chẳng ngoại lệ, cũng bị mắng lây theo. Hai đứa nhìn An nhăn mày, còn An chỉ biết cười trừ rồi chắp tay lại thay lời xin lỗi.
An ngả người vào bờ vai Nguyên, nhắm nghiền đôi mắt vào lúc giờ ra chơi đã điểm và giáo viên vừa ra khỏi cửa. Cả hai lặng lẽ tận hưởng những phút bình yên thật chậm chạp.
Tiết học thêm buổi chiều cuối cùng cũng đã kết thúc. An và Nguyên chẳng vội về sớm, ghé vào quán kem tươi ngay bên cạnh sân bóng rổ quen thuộc, nhấm nháp vị mát lạnh của que kem ốc quế. Vào một ngày không mấy lạnh lẽo như mọi khi.
“Chẳng biết sao, nhưng tớ thấy ăn kem vào mùa lạnh mới thích làm sao!” Nguyên ngồi ở dãy ghế, ngay trước mặt là một bức tường phủ đầy rêu phong.
“Thì bởi vì cậu khác người mà..” An bật cười đáp trả.
“Không sao! Khác người nhưng tôi vẫn có cậu người yêu cũng khác người như thế thì còn gì tuyệt vời bằng cơ chứ!” Nguyên xoa đầu An, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Vị trà xanh đắng đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, rồi lại dần tan biến đi. Một nụ hôn thật lâu. Nguyên ngẩn ngơ hồi lâu, để cây kem tan chảy dần đi.
“Ăn nhanh đi không khéo sẽ tan hết đi mất!” An mỉm cười thúc giục.
Nụ hôn đối với An và Nguyên chính là những món quà bất ngờ và đáng quý nhất đến từ đối phương. Đôi khi nó ngọt ngào như một chiếc kẹo dẻo, làm cho cõi lòng cảm thấy yên ổn hơn. An chẳng biết tại sao mình lại can đảm đột xuất đến như thế, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngẩn kia lại làm cho An thích thú.
“Nụ hôn hôm nay của cậu có mùi vị của trà xanh đó..” Nguyên thầm thì.
“Đương nhiên! Chúng ta đang ăn kem vị trà xanh mà!”
“Nhưng mà vị trà xanh trên môi cậu lại ngọt hơn!”
Nguyên nháy mắt. An quay mặt đi, cố gắng tìm một câu trả lời để giải tỏa nỗi xấu hổ này nhưng chẳng thành.
Bên kia đường, là một nhóm các anh chị sinh viên đang đàn hát và tập nhảy các thứ. Đủ thứ âm thanh hòa trộn vào nhau. An và Nguyên ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mướt, lắng nghe những thanh âm vang qua và nhìn về phía hoàng hôn đang dần chìm xuống yên ả.
Một ngày nữa lại trôi đi. Nhưng chỉ khác là hôm nay, trong lòng của cả hai đều lâng lâng niềm vui. Dù chỉ là những việc làm nhỏ nhoi để đánh dấu một cột mốc quan trọng của cả hai người. Chẳng quà tặng đắt tiền, cũng chẳng cần những bữa ăn hoành tráng hay những chuyến đi chơi xa xôi. Đối với An và Nguyên mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau và ở bên cạnh nhau, có lẽ là điều quý giá nhất mà họ nhận được.
Chỉ mong sao mọi thứ sắp tới đều sẽ tốt đẹp!