Chương 97: Ngoại truyện 3: Dỗ chồng
- Trang Chủ
- Cơ Hội Cuối: Liệu Kịp Nói Yêu Em - Kiều Uyển Ninh
- Chương 97: Ngoại truyện 3: Dỗ chồng
Hạ Di Giai đang ngồi bên nôi cho con trai ngủ nghe vậy thì khẽ ngoảnh đầu, cô mỉm cười ngây ngô nói với Bách Ảnh Quân:
– Để em đi lấy sữa cho anh. Giờ cũng tối rồi nên để em pha cho anh ly sữa nóng.
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ cau mày rồi nhếch môi cười gian nói:
– Anh muốn uống sữa nhưng là sữa của em kìa.
Hạ Di Giai nghe tới đây thì sững người, cô đỏ mặt trợn mắt nhìn Bách Ảnh Quân rồi ngượng ngùng nói:
– Anh lưu manh!
Bách Ảnh Quân sau khi đã chọc cho vợ đỏ mặt thì híp mắt tỏ vẻ hài lòng, anh từ từ đứng lên đi đến gần chỗ Hạ Di Giai khẽ choàng tay ôm eo cô trêu chọc:
– Sao anh lại lưu manh? Các ông chồng khác cũng giúp vợ hút sữa đấy thôi.
– Nhưng… nhưng em không cần!
– Không cần? Chẳng phải vài hôm trước em nói với anh em bị căng sữa sao? Vậy vừa hay hôm nay để anh giúp em hút bớt.
Hạ Di Giai nghe vậy càng ngượng chín mặt, cô xoay đầu liếc xéo Bách Ảnh Quân rồi đâm mạnh đầu vào ngực anh nói:
– Hôm nay em không bị nữa.
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì không nói gì, anh lặng lẽ đưa mặt lại gần cơ thể cô rồi đột ngột cắn mạnh vào tai cô một cái nói:
– Bảo bối, em vậy là không công bằng!
Hạ Di Giai bị cắn đau liền theo phản xạ đưa tay lên đẩy mặt anh ra chỗ khác. Cô nhăn mày xoa xoa nơi vừa rồi bị chồng cắn không cam tâm chu miệng nói:
– Em không công bằng chỗ nào?
– Giai nhi, cả cơ thể em đều là của anh từ trước đến giờ đều như vậy. Em vừa rồi để cho Tiểu Hành ti sữa anh cũng đâu có nói gì. Giờ anh muốn uống sữa của em em lại từ chối còn mắng anh lưu manh nữa. Con trai chiếm tiện nghi của anh còn anh lại không được động vào đồ của mình, em nói xem không phải bất công sao?
Hạ Di Giai nghe vậy thì cứng miệng hết cách, rõ ràng theo lý là cô đúng nhưng sao qua đến miệng chồng cô lại thành cô sai rồi. Đã vậy Bách Ảnh Quân còn nói với vẻ hợp tình hợp lý như thế làm cô không biết cãi bằng cách nào.
– Sao vậy bảo bối? Anh nói đúng quá có phải không?
– Anh… Anh ngang như cua ai mà cãi lại được.
– Giai nhi, em vì tên nhóc chết tiệt này mà mắng anh? Trướ giờ lúc nào em cũng dịu dàng với anh không ngờ sau khi sinh tên nhóc này em lại thay đổi nhiều như thế.
– Em… em thay đổi gì chứ?
– Em không thương anh nữa! Em và thằng nhóc đó hùa nhau bắt nạt anh!
Hạ Di Giai nghe vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc, cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy được dáng vẻ này của chồng mình. Bách Ảnh Quân vốn là một tổng tài cao cao tại thượng, khỏi phải nói cũng biết hình mẫu anh theo đuổi lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà sau khi có con trai lại bày ra dáng vẻ nũng nịu. Cái bộ dạng gủa ủy khuất đáng thương bây giờ khiến Hạ Di Giai phải cạn lời. Nhìn vẻ mặt của Bách Ảnh Quân làm cô thấy vừa thương vừa buồn cười.
– Ông xã ngoan, em thương anh nhất!
– Có thật không?
– Đương nhiên là thật rồi, nếu không em còn thương ai được nữa?
– Không đúng! Em thương thằng nhóc đó hơn anh! Em nói dối, anh không tin đâu.
Đường đường là một tổng tài cao ngạo vậy mà sau khi có con trai lại vì ghen tị mà làm trận làm thượng nhõng nhẽo đủ điều thật làm người khác không biết phải xử lý ra sao. Hạ Di Giai đau đầu thở dài một cái, cô bất lực đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi nhẹ giọng dỗ:
– Em nói thật mà! Nếu anh không tin vậy anh nói đi anh muốn em chứng minh thế nào?
Nghe vậy Bách Ảnh Quân khẽ nhếch mép lộ ra nụ cười gian xảo, anh đã chờ câu nói này lâu rồi giờ dễ gì bỏ lỡ. Thấy cơ hội đã đến anh lập tức chớp lấy, gương mặt ủy khuất khẽ cọ vào đùi Hạ Di Giai bộ dạng đáng thương hỏi:
– Chuyện gì em cũng làm sao?
– Tất nhiên rồi ông xã.
– Vậy… vậy em không được ôm hôn thằng nhóc đó nữa. Em chỉ được ôm hôn mình anh thôi! Còn nữa, nó bắt nạt anh nên em phải la nó.
Hạ Di Giai nghe vậy thì thất kinh, cô bàng hoàng như không tin người trước mắt là chồng mình. Nghĩ rồi Hạ Di Giai khẽ bật cười, cô âu yếm cúi đầu hôn lên mặt Bách Ảnh Quân một cái nói:
– Thôi được rồi! Ngày mai em sẽ chỉ ôm hôn mình anh thôi có chịu chưa.
– Em hứa đi!
– Em hứa.
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì mở cờ trong bụng, anh phút chốc dẹp ngay bộ mặt ủy khuất thay vào đó là vẻ tươi cười. Nhưng chỉ được 2 giây anh lại bắt đầu xụ mặt. Thấy vậy Hạ Di Giai lại không biết có việc gì đành cất tiếng hỏi:
– Ông xã sao lại không vui rồi?
– Anh… anh buồn Giai nhi!
– Sao lại buồn em?
– Em không cho anh lại gần cũng không chịu cho anh ôm ngủ. Anh cô đơn lắm!
– Ông xã, con trai còn nhỏ nên em phải dỗ dành để con ngủ. Anh lớn rồi sao còn ganh tị với con?
– Ai nói anh lớn rồi? Ở bên cạnh em anh cũng là trẻ nhỏ.
Hạ Di Giai nghe vậy thì hết cách, cô nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình rồi khẽ đưa tay nâng mặt anh lên âu yếm nói:
– Vậy tối nay em ôm anh ngủ chịu chưa.
– Ừm! Nhưng em còn phải la thằng nhóc đó vì nó dám bắt nạt anh!
– Ông xã, Tiểu Hành còn nhỏ làm sao la được? Thằng bé cũng đâu có hiểu đâu!
– Hức! Bảo bối không thương anh!
– Thôi anh đừng khóc! Hay là đợi mai mốt Tiểu Hành lớn em sẽ mắng nó nhé.
– Được!
Nói rồi Bách Ảnh Quân nhào đến ôm lấy Hạ Di Giai, anh tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể cô rồi vui vẻ dụi dụi đầu vào lòng cô làm nũng.