Chương 45 - Nhược Y
Buổi học ngày hôm ấy vẫn diễn ra một cách bình thường, không một ai tới
hỏi chuyện Bạch Hiên cả. Bởi cho dù là trước kia thì cũng rất hiếm khi
có người tới bắt chuyện với cậu. Đa phần đều là vì cái thái độ lạnh
nhạt, thờ ơ khi nói chuyện ấy khiến không một ai muốn nói chuyện với cậu cả.
Đôi khi Bạch Hiên cảm thấy như vậy cũng thật tốt, tránh
được việc phải trả lời giống như tội phạm bị tra khảo vậy, thật sự rất
phiền phức. Có lẽ họ cũng đã nghe phong phanh được thông tin ở đâu đó
rồi, nên cậu cũng chẳng để tâm lắm.
Tiết ra chơi sau đó, cậu nói với Hạ Vũ:” Tớ định qua lớp này một chút, cậu đi cùng không?”
Đây là lần đầu tiên mà Bạch Hiên chủ động nói chuyện của mình cho Hạ Vũ
nghe khiến cô bất ngờ, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu. Cô hỏi lại:” Có, nhưng mà làm gì thế?”
Bạch Hiên không trả lời mà kéo cô dậy:” Đi thôi!”
Rồi cậu dẫn Hạ Vũ tới trước cửa lớp của Nhược Y. Cậu không ngần ngại mà
đứng trước cửa lớp dõng dạc nói:” Chào cả lớp. Hôm nay bạn Nhược Y có đi học không nhỉ? Lớp trưởng gọi bạn ra gặp anh có chút việc.”
Nói
xong, không đợi câu trả lời từ các em, cậu vòng tay qua vai Hạ Vũ, xoay
người cô bước ra ngoài. Cậu nói nhỏ với cô:” Đi thôi, ở đây mấy em
ngại.”
Rồi cậu dắt Hạ Vũ xuống phía cuối hành lang, đứng đó chờ Nhược Y.
Hạ Vũ thắc mắc:” Cậu tìm em gái tên Nhược Y đó làm gì vậy? Hay là thần tình yêu nào lại bắn nhầm rồi?”
Bạch Hiên gõ vào đầu cô:” Con bé này chỉ nghĩ thế là giỏi, cứ từ từ đứng đó hóng đi.”
“Nhưng liệu em ấy có ra không?”. Hạ Vũ hỏi.
“Nếu vẫn là Nhược Y mà tớ biết thì chắc chắn sẽ ra.”
Quả nhiên lát sau, có một em gái từ trong lớp đó bước ra, tiến lại phía Bạch Hiên:
“Đã lâu không gặp, anh Bạch Hiên.”
“Vào luôn chủ đề chính, em biết anh tìm em có việc gì rồi chứ?”. Bạch Hiên
nghiêm giọng, giống như có một luồng khí lạnh toát thổi qua bên tai
Nhược Y, khiến cô bé sợ run.
“Em…”
“Sao?”
“Là em làm. Nhưng… Nhưng em không cố ý muốn làm vậy, em xin lỗi anh!”
“Vậy sao? Em không muốn làm vậy ư? Thế những tấm hình chụp anh và cô ở thư
viện thì em lấy ở đâu? Sao không muốn em lại có những tấm hình ấy vào
giờ đó?”
“Em… Em xin lỗi”
“Là ai bắt em làm?”
Bạch Hiên nói tới đây, đôi mắt Nhược Y đã long lanh, ngấn lệ. Cô bé có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Cô bé chỉ im lặng không nói gì.
Nhận thấy điều ấy, Bạch Hiên quay sang nói nhỏ vào tai Hạ Vũ:” Lần này tới
lượt cậu rồi, tớ đoán là sẽ thế này nên mới dẫn cậu theo. Khoản con gái
khóc này tớ bó tay!”
Hạ Vũ trầm tư một lát, rồi cô phì cười:”
Bạch Hiên ơi là Bạch Hiên, thì ra cậu cũng có mặt đáng yêu của mình mà
giờ tớ mới nhận ra đấy.”
Câu nói ấy khiến Bạch Hiên chẳng con biết nói gì, cậu nheo mắt, giống như cạn lời không biết nói gì thêm nữa.
Hạ Vũ sau đó liền tiến tới nói với Nhược Y:” Em đừng sợ, có gì khó khăn cứ nói ra. Có chuyện gì mà con trai chủ tịch tập đoàn PP không giải quyết
được chứ? Bọn chị hứa sẽ giúp em giải quyết.”
Nhược Y ấp úng:” Thật ra… là… là anh Sở Tiêu lớp của anh đe doạ em phải làm”
“Hả, Lục Sở T…”. Hạ Vũ quá bất ngờ mà hét lên, may có Bạch Hiên lấy tay bịt miệng cô kịp.
“Xin lỗi, tại chị bất ngờ quá”. Hạ Vũ nói nhỏ vẻ hối lỗi.
Bạch Hiên hỏi tiếp:” Sở Tiêu? Nó đã làm gì mà đe doạ được em?”
Nhược Y trả lời ngày càng nhỏ hơn, có thể thấy rõ con bé đang rất sợ khi nói ra:
“Tất cả những bức ảnh ấy đều là do anh Sở Tiêu đưa cho em, vì em trong ban
truyền thông của nhà trường nên việc duyệt những bài đăng là do nhóm
chúng em quản lí. Anh Sở Tiêu biết vậy nên đã bắt em làm.”
“Anh đang hỏi anh ta đe doạ em như nào, nếu nghiêm trọng báo công an có thể bị phạt đấy”
Nhược Y vội xua tay, cô giật nảy:
“Ấy, anh đừng làm thế! Thật ra… Thật ra…”
“Sao?”
“Bố em làm chủ tịch tỉnh, nhưng ông ấy lại nhận hối lộ từ người dân để giải quyết các vấn đề không công bằng. Không biết lí do vì sao anh Sở Tiêu
lại biết. Anh ấy đe doạ nếu không làm theo lời anh ấy thì anh ấy sẽ có
chứng cứ để buộc tội bố em.”
Bạch Hiên định lên tiếng, thì Nhược Y ngay lập tức lại nói tiếp:” Tuy nhiên, anh đừng nói với ai, bố em đã
nhận ra lỗi sai của mình, em đã nói với bố rồi. Bố em sẽ không bao giờ
làm vậy nữa ạ.”
Nước mắt từ hai bên má cô bé đang dần rơi xuống,
Bạch Hiên không nghĩ ngợi gì mà lấy hai tay ôm lên hai má cô bé, rồi lấy ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi mắt cô.
Cậu khẽ nâng khuân mặt đáng thương ấy lên:
“Nói chuyện thì ngẩng mặt lên nhìn anh, đừng cúi đầu mãi thế. Cúi đầu thì
sau này không làm xếp được đâu biết chưa. Ngẩng lên nhìn anh đây.”
Cô bé ngẩng đầu, xúc động không nói lên lời nữa. Chỉ rưng rưng mà nhìn
khuân mặt ấy, giờ cô cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp, Bạch Hiên không đáng sợ như cô vẫn nghĩ.
Cậu nhìn cô bé rồi nói tiếp:” Yên tâm, từ giờ nó sẽ không còn đe doạ em nữa, bố em cũng sẽ không có vấn đề gì. Tin anh”
Cô bé lại tiếp tục khóc:” Vâng, em tin anh mà, sau em lại có thể không tin người em yêu được chứ.”