Chương 13 - Ngày hội II
Hạ Vũ cùng Bạch Hiên phải đi qua sân trường để đến phòng y tế. Nhưng họ
đi lối hành lang, mà đa số học sinh ở đây đang nhộn nhịp với các tiết
mục văn nghệ, nấu nướng nên không để ý đến bọn họ.
Từ góc này có thể nhìn thấy chỗ Tiểu Thu đang ngồi chấm thi. Phải đi qua một đoạn
Bạch Hiên mới nhận ra, cậu tuy không đứng vững và còn phải níu lấy bờ
vai nhỏ bé nhưng vô cùng vững trãi của Hạ Vũ. Thế nhưng cậu vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Tiểu Thu. Nét mặt tuy trưởng thành nhưng lại rất trẻ con,
sự say mê, thích thú của cô bộc lộ rõ trên gương mặt thanh tú ấy. Chỉ
thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến Bạch Hiên rùng mình, tựa hồ được
nhìn thấy tiên nữ giáng trần.
Hạ Vũ nắm chặt tay Bạch Hiên trong
vô thức, khi thấy cậu ngoảnh lại nhìn Tiểu Thu. Một sự đau đớn khó tả
trào dâng trong lòng cô. Hạ Vũ cúi mặt, đôi môi cô mím chặt lại và cứ
thế bước đi, cảm giác có thể nghe rõ thấy nhịp tim của chính mình. Có
một sự ganh ghét, đố kị, một ngọn lửa hận thù đang le lói trong tâm hồn
nhỏ bé của cô, một người yêu đơn phương nhưng không dám nói ra.
Cô y tá bảo Bạch Hiên nằm xuống giường rồi bắt đầu xem xét tình hình. Lát
sau, cô chuẩn đoán là do Bạch Hiên tụt huyết áp chứ không có chuyện gì
nghiêm trọng. Do cơ thể đang yếu, lại còn bị cảm lạnh dẫn tới mất sức.
Có thể giữ được tỉnh táo mà không ngất đi là một kì tích rồi. Cô y tá
pha cho Bạch Hiên một cốc nước đường, uống rồi nằm nghỉ một lát sẽ khỏi
thôi.
Hạ
Vũ ngồi bên cạnh lo lắng cho Bạch Hiên, nhưng cậu lại khuyên Hạ Vũ đi ra ngoài nấu nướng với các bạn vì cô cũng trong đội thi nấu ăn. Hạ Vũ kiên quyết không chịu, khiến Bạch Hiên phải dùng hết kiến thức văn học học
được trong 17 năm qua để khuyên cô.
“Ra kia với mọi người đi, Hạ
Vũ nấu ăn ngon như vậy mà không ra giúp một tay thì lớp có thể dành
chiến thắng được sao?. Nhớ hồi xưa cậu làm bánh mang qua cho tôi, so với trình độ của một đứa trẻ thì như vậy quả thực không thua gì đầu bếp
chuyên nghiệp cả. Đến bố tôi còn khẳng định vậy mà”
Hạ Vũ biết.
Lần đó là cô cố tình làm một chiếc bánh thật ngon, nhưng đó cũng là lần
đầu tiên cô làm bánh. Phải lấy hết can đảm mới dám mang cho Bạch Hiên.
Đến vị của nó như nào cô còn chưa biết, cô để dành miếng bánh đầu tiên
cho Bạch Hiên. Thật không ngờ lại được Bạch Hiên thích như vậy khiến cô
mừng ra mặt. Đôi mắt long lanh rưng rưng lệ của một đứa trẻ, từng giọt
nước mắt hạnh phúc ấy làm cho má cô đỏ lựng như hai quả táo chín, khiến
người nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
Bạch Hiên nói đúng, cô tạm gác lại chuyện của Bạch Hiên, dặn dò cậu nghỉ ngơi cẩn thận, đừng gắng sức
quá. Một hồi lâu, sau khi dặn đi dặn lại thật kĩ càng mới khiến cô bớt
đi phần nào nỗi bất an rồi mới chạy ra ngoài cùng các bạn.
Đã
mười một giờ trưa, trời rót xuống những mưa phùn nhẹ. Vừa hay cũng là
lúc kết thúc phần thi văn nghệ của buổi sáng nay. Tiểu Thu cùng với các
thầy cô trong ban giám khảo phải lên phòng hội đồng để họp, tổng hợp
điểm cho phần thi buổi sáng nay.
Các quán ăn của chi đội các lớp đa số cũng đã được chấm xong, tuy nhiên lớp 11A của Tiểu Thu thì vẫn
chưa đến lượt. Cũng may rằng các quán đều được trang chí rất đẹp, lại
còn an toàn. Có mái che và mái hiên nên không lo mưa gió.
Từng tốp học sinh về lớp mình ăn trưa. Có lớp ăn bún, thịt gà, đa nem,…
như đi ăn cỗ vậy. Có những lớp thì chọn cách đơn giản hơn, đó là mua cơm hộp, chẳng hạn như lớp 11A. Đây cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị
với mấy đứa học sinh. Được ăn cơm cùng nhau ở trên trường như này không
phải một trải nghiệm dễ dàng có được. Thông thường lớp học là nơi trang
nghiêm, không được ăn vụng dù chỉ một miếng bánh nhỏ. Thế nhưng hiện giờ chúng nó đang đường đường chính chính cùng nhau ăn cơm ở ngay chính
phòng học thường ngày của mình, há chẳng phải cảm giác tuyệt lắm sao?
Gần 12 giờ rưỡi rồi, cũng là lúc học sinh ăn cơm và nghỉ ngơi xong, chúng nhanh chóng đi chuẩn bị cho buổi chiều nữa.
Hạ Vũ rất muốn mang hộp cơm xuống phòng cho Bạch Hiên, nhưng cô phải xuống quán lớp mình ngay bây giờ. Cô luôn thấp thỏm lo lắng cho Bạch Hiên tới khi có một bạn nữ nào đó tới động viên:
“Cậu không cần lo lắng
quá đâu, cứ phần cơm cậu ta ở đây, rồi cậu ta sẽ lên mà. Dù gì Bạch Hiên cũng đâu phải mắc bệnh nan y gì. Cứ để cậu ta yên tĩnh là được rồi”
Cô gái ấy nói đúng vào những gì Hạ Vũ muốn nghe nhất lúc này. Cô như được
động viên phần nào, tiếp tục đi làm công việc của mình.
Một lát
sau thì Tiểu Thu về lớp, cô tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, lát nữa sẽ
đi chấm thi tiếp. Quả thực những tiết mục chứa đựng tuổi thanh xuân của
Tiểu Thu ở ngôi trường này làm sao cô có thể bỏ lỡ được. Nó hay và đặc
biệt hơn tất cả những tiết mục văn nghệ khác.
Đúng lúc này, Bạch
Hiên cũng từ dưới phòng y tế lên. Hai người họ gặp nhau ở cửa lớp học.
Toàn bộ học sinh đã đi xuống sân trường tiếp tục tham quan ngày lễ hội
này, chỉ còn lại Bạch Hiên và Tiểu Thu, bốn mắt… à không, là sáu mắt
nhìn nhau.
Không biết lúc này Tiểu Thu đang cảm thấy thế nào,
chứ Bạch Hiên thì cực kì ngại. Không hiểu sao dạo này trước mặt Tiểu
Thu, Bạch Hiên luôn cảm thấy như vậy, loại cảm giác mà chưa từng xuất
hiện trước đây. Một Bạch Hiên không sợ trời, không sợ đất mà lại đang
lúng túng trước mặt cô giáo chỉ hơn mình có năm tuổi.
Điều này
chỉ có thể lí giải bằng cuốn sách mà Bạch Hiên từng đọc qua:” Khi đứng
trước mặt người mình yêu, hổ dữ cũng hoá mèo con”