Chương 7 - Lưu Manh
Bạch Hiên nhanh tay giấu hộp socola kia lẫn vào trong túi đồ mà Hạ Vũ mua rồi nói với quản gia:
– Chú Lưu đấy ạ? Cháu đi mua chút đồ để chuẩn bị thi nấu ăn trên trường thôi.
– À ra vậy sao, cậu đi có một mình thôi sao?
– Không, cháu đi cùng Hạ Vũ, cô ấy vào kia mua đồ rồi.
– Có cần tôi chở cậu lên trường học không?
– Thôi khỏi, chú làm việc của chú đi. -Bạch Hiên tỏ thái độ
– Được rồi, ông chủ cũng nhờ tôi đi mua vài thứ, tôi đi đây, cậu chủ đi đường cẩn thận.
– Tạm biệt.
“Đi đến đâu cũng gặp người quen, tí nữa thì hỏng rồi.” Nhìn theo bóng lưng người quản gia đi dần, Bạch Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình có người vỗ vai từ phía sau khiến cậu ta giật bắn
“Chào! Đi thôi”
Thì ra là Hạ Vũ.
“Vừa mua gì tặng người yêu thế? Nói cho bạn nghe với.” Bạch Hiên tò mò.
“Mơ đi”
“Keo kiệt!”
“Ha ha”
Bạch Hiên và Hạ Vũ tuy rằng ngày nào cũng đi học chung với nhau, ngồi cùng bàn với nhau, nhưng những câu chuyện giữa họ thì tưởng chừng như không có hồi kết. Hạ Vũ là cô bé năng động hoạt bát, trái ngược với sự trầm tính thường ngày của Bạch Hiên. Cô luôn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Bạch Hiên chỉ mỉm cười lắng nghe. Thế nhưng có lẽ bởi vậy nên họ mới là một đôi bạn thân.
Hai người họ đang trên đường tới quầy thanh toán, Hạ Vũ vô tình va phải một đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ đủ cả. Chúng mặc những bộ quần áo cáo xé, rách rưới đủ cả. Vài đứa còn rồng phượng trên cánh tay, nhìn gớm chết.
Hạ Vũ làm đổ cốc trà sữa trên tay lên người của một tên trong số đó nên bị bắt bồi thường. Vốn là con gái, yếu đuối, cô mới chỉ va vào tên kia thôi nhưng đã ngã xuống sàn rồi, thế nhưng xung quanh đây lại không có người.
– Em không mang theo nhiều tiền, mấy anh cần bao nhiêu ạ? – Hạ Vũ hỏi nhẹ.
– 20 triệu. -Một tên trong số đó trả lời.
– Sao nhiều thế, em học sinh không mang theo nhiều như vậy, mấy anh xem có cách gì khác không ạ?
Tên bị bẩn áo lên tiếng:
– Mày biết cái áo này trị giá bao nhiêu không mà đòi cách khác? Giờ tao còn phải đi ăn sinh nhật bạn, bị mày làm thành như này tao còn chưa đòi thêm tiền bồi thường là may rồi, đưa tiền đây nếu không thì đừng trách.
Một tên khác nói chen vào:
– Cách khác cũng được, đi theo bọn tao giải trí một lát thì bọn tao sẽ không đòi tiền.
Mấy tên còn lại cũng hùa theo: “Đúng rồi đấy, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không lấy tiền.”
Hai bên đang lời qua tiếng lại, Bạch Hiên cậu ta chậm rãi bước tới đỡ Hạ Vũ dậy:
– Có sao không?
– Tớ không sao. Hạ vũ nói.
– Ừ thế tốt rồi, nắm tay mình đứng dậy nào.
Tên bị bẩn áo thấy chướng mắt, Bạch Hiên chưa kịp kéo Tiểu Vũ dậy thì cậu bị ăn một gối của tên kia vào bụng.
– Mày làm cái quái gì vậy? Chỗ bọn tao nói chuyện mày ở đâu xen vào.
Không rõ Bạch Hiên có đau không nữa, nhưng mặt cậu ta không biến sắc, chỉ khựng lại một lát. Rồi tiếp tục đỡ Hạ Vũ dậy
“B…Bạch Hiên, cậu có sao không vậy?” Hạ Vũ hỏi.
“Ổn mà”
Sau khi đỡ bạn dậy, Bạch Hiên đút hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt tên vừa nãy đá mình: “Muốn bao nhiêu?”
Thấy thái độ của Bạch Hiên như vậy càng khiến chúng tức sôi máu, lớn tiếng quát:
– Thằng ranh con này, vì thái độ không nhận lỗi của mày nên bây giờ bọn tao thích 50 triệu, đưa tiền đây nếu không thì chuẩn bị tinh thần đi thằng khốn.
Nét mặt Bạch Hiên vẫn rất bình thản trả lời:
– 100 triệu đủ không?
Mấy tên côn đồ sốc tới mức đứng hình trước câu nói “100 triệu” của Bạch Hiên
– T… Tất nhiên là đủ nếu như chú mày nói thật, còn khoác lác thì mày xong đời rồi.
– Nói nhiều quá, đọc số tài khoản.
Quả nhiên một lát sau, điện thoại của một tên rung tiếng chuông thông báo:
– Đ….Đạ…Đại ca ơi, là 100 triệu thật đó.
Mấy tên đó còn đang há hốc mồm nhìn vào màn hình điện thoại thì Bạch Hiên dẫn Tiểu Vũ quay đi. Trước khi đi cậu ta không quên ngoái đầu lại nở một nụ cười chết người với chúng:.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
“Coi như tiền viện phí nhé”
Là sao? Đám côn đồ đang chưa hiểu chuyện gì thì có một đám người áo đen xuất hiện vây lấy chúng rồi dẫn đi. Nhìn mặt mũi mấy gã áo đen, gã nào cũng bặm trợn, hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
Thì ra trong lúc Hạ Vũ đang nói chuyện với mấy tên lưu manh kia, Bạch Hiên đã gọi cho quản gia vì biết ông cũng đang ở đây.
Vậy là bọn họ xem như thoát lần này, trên đường về Hạ Vũ vẫn luôn miệng hỏi Bạch Hiên bị đá có sao không, nhưng cậu không trả lời mà lảng đi chuyện khác.
– Câụ thử đoán xem mấy đứa đầu bảy màu kia sẽ bị đánh bao nhiêu phát? Bạch Hiên hỏi.
– Làm sao tớ biết được?
– 50 Triệu phát.
– Là sao cơ? – Hạ Vũ vẫn chưa hiểu lắm.
– Hồi nãy tao mới hỏi chúng nó muốn bao nhiêu đấy thôi.
“À, thì ra là vậy”.
Cuối cùng cũng về đến trường rồi, Bạch Hiên nói Hạ Vũ cứ đi đưa đồ cho các bạn để chuẩn bị, còn mình sẽ vào nhà vệ sinh một lát. Trong nhà vệ sinh lúc này thì máu đã chảy thành dòng. Bạch Hiên phải lau sạch vết máu quanh miệng mình. Là do cú sút ban nãy.
“Chết tiệt, nếu như không phải chân mình đau thì…”
Chừng 15 phút sau cậu ta mới dám bước ra, nhìn mặt mũi xuống sắc vô cùng. Không ngờ, lại đúng lúc Tiểu Thu đi ngang qua.
“Có chuyện gì thế?” Tiểu Thu hỏi.
“Không có gì đâu ạ.”
Thế nhưng chỉ cần nhìn mặt Bạch Hiên là Tiểu Thu đoán ra được phần nào rồi. Đúng vậy, là tâm hồn trẻ con chứ nhận thức và trực giác của Tiểu Thu vô cùng trưởng thành đấy nhé.