Chương 9 - Lễ Tình Nhân Trước Ngày Hội
Ngày luyện tập cuối cùng trước khi ngày hội thi bắt đầu. Nhà trường đã dựng sẵn rạp, khu vực nấu nướng và gian hàng bày bán sản phẩm của mỗi lớp.
Trong cả tuần vừa qua, tính chất thì là đi học chứ thực chất là đi luyện tập cho hội thi. Vì có đến 3 cuộc thi nên việc chuẩn bị là hết sức gấp rút. Nhất là trong ngày cuối cùng này.
Khung cảnh sân trường lúc này đông vui nhộn nhịp vô cùng, nhiều học sinh ngày hôm nay đến trường còn không mang theo cặp sách. Cứ như thể hội thi diễn ra trong 2 ngày vậy.
Giữa sân trường, nhóm thì tập múa, nhóm thì chặt cây tre, cây dừa,… để trang trí cho khu vực gian hàng của lớp mình.
Đông vui, nhộn nhịp là thế, nhưng khi đến trường, Bạch Hiên cậu ta vẫn khoác ba lô đi thẳng một mạch trên lớp, yên vị trên chỗ của mình rồi khoanh tay lên bàn, đánh 1 giấc ngon lành. Lẽ ra Bạch Hiên phải đi tập bóng rổ nhưng vì cái chân đau hôm nọ nên đã được miễn. Thực ra thì chân cũng đỡ rồi, nhưng còn bị thương nữa nên Bạch Hiên vẫn tạm thời nói dối chân đau chưa khỏi.
Cứ tưởng là sẽ được thoải mái ngủ tới trưa, đột nhiên lát sau có người mở cửa lớp đi vào. Người đó đang tiến lại gần Bạch Hiên không may đá phải chiếc ghế đỏ chắn giữa đường. Tiếng ồn khiến cho Bạch Hiên tỉnh dậy, cậu ta đưa mắt lên nhìn cô gái trước mặt.
Cậu ta vẫn lặng im nhìn cô bé, mặt không chút biến sắc tỏ vẻ bất ngờ hay là hỏi xem có việc gì cả. Điều này khiến cô bé vô cùng bối rối, rồi ấp úng:
– E… em chào anh, E… Tên em là Nhược Y, em học lớp 10A ạ.
– Ừ, có chuyện gì vậy? – Bạch Hiên trả lời.
– H…Hôm nay là ngày lễ tình nhân ý. À thì… thì em có tự làm một món quà tặng anh ạ.
Bạch Hiên vẫn không nói gì, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi Nhược Y lại nói tiếp:
– E… Em thích anh Bạch Hiên, anh sẽ nhận món quà của em chứ ạ?
– Tôi có người yêu rồi, xin lỗi nhé.
Lời nói của Bạch Hiên vừa rồi thật đáng sợ đối với cô bé. Một giọng nói ấm áp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Cách phát âm từng từ đều trầm như nhau, không có âm lượng cao thấp, cũng không có tiết tấu nhanh chậm. Điều ấy giống như một nhát dao sắc cứa vào tim của Nhược Y vậy. Cô bé đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với người mình thương nhưng câu trả lời nhận được thực sự quá nhẫn tâm rồi.
Đôi mắt Nhược Y long lanh phản chiếu được hình ảnh một nam thần Bạch Hiên trong đó. Hình ảnh ấy mỗi lúc một mờ dần khiến Nhược Y không còn thấy rõ nữa. Cô đưa tay áo lên lau nhẹ đôi mắt đen nhánh của mình:
– Vâng, em biết rồi, em vẫn sẽ để quà của mình ở đây tặng anh, hi vọng anh sẽ thích nó. Em về lớp đây ạ.
– Tôi cảm ơn nhé.
Đến khi cô bẽ đã đi khuất, Bạch Hiên vẫn không động vào món quà ấy. Cậu ta trầm ngâm rất lâu. Đang là tính em nên tặng gì Tiểu Thu đây? Nếu không phải vì Nhược Y đánh thức thì có Bạch Hiên đã quên mất hôm nay ngày gì rồi.
“Chết tiệt”
Bạch Hiên không hề suy nghĩ tới việc có cô bé nào đó tặng quà mình, cậu ta lúc này trong đầu chỉ có Tiểu Thu và Tiểu Thu mà thôi
Lúc thì mới thực sự nhớ tới món quà mình đã hôm qua.
Bạch Hiên để quà lại chỗ mình, rồi gấp gáp ra ngoài tìm Hạ Vũ.
Trùng hợp vừa đi đến cửa lớp, cậu ta đã gặp ngay người cần tìm.
– Hạ Vũ, hộp sô cô la hôm qua…
Không để Bạch Hiên nói hết câu, Hạ Vũ ngắt lời:
– Tớ biết, tớ không ăn đâu
Chỉ sợ cô ấy không biết rồi nghĩ ai bỏ nhầm vào thôi, biết thì tốt rồi, Bạch Hiên cũng nào có ý định đòi lại để tặng Tiểu Thu đâu.
“Cậu ăn đi, tớ làm cái khác cũng được.”
Nghe những lời như vậy, Hạ Vũ vô cùng hạnh phúc, nhưng cô vẫn cố che giấu, tỏ ra bình thường hết mức có thể:
– Được sao?
– Được chứ.
Như vậy là hiểu lầm giữa họ ngày càng lớn, Hạ Vũ thì nghĩ Bạch Hiên thích mình nên mới tặng quà, còn Bạch Hiên thì lại không nghĩ Hạ Vũ có cảm tình với mình.
Đôi khi chỉ cần một chút hành động quan tâm nhỏ nhặt của người mình thích cũng có thể khiến chúng ta vui cả ngày rồi. Cậu vô tình trao tôi cánh én, tôi cứ ngỡ cả một mùa xuân. Hạ Vũ sẽ tủi thân tới mức nào khi biết nụ cười ngày ấy đã cướp mất Bạch Hiên khỏi cô rồi?
Dù ra sao thì hiện tại Bạch Hiên cũng đang vắt óc suy nghĩ xem nên tặng gì cho Tiểu Thu đây. Cậu ta vốn không hiểu tâm lí con gái, lại còn là cô giáo của mình, hơn mình 5 tuổi nữa chứ.
Sau khi đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều, cậu ta quyết định mua một chú thỏ bông nhỏ, kích thước chỉ bằng cỡ một quyển sách giáo khoa. Hai tay nó thì cầm một hình trái tim nom rất dễ thương. Hai tai thì dài hơn người, cọ vào mặt chắc thích lắm đây.
Sau khi chọn lựa kĩ lưỡng, Bạch Hiên lại nhận ra một điều khó khăn nữa. Đó là… Phải tặng làm sao, nói như nào đây? Thật sự nghĩ mấy thứ này đối với Bạch Hiên mà nói còn khó hơn giải một bài hoá nâng cao.
Chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh mình sẽ tặng cô như nào, lúc tặng sẽ nói gì,… là Bạch Hiên lại lăn qua lộn lại trên bàn giống nhự con tôm bị lăn bột vậy. “Thật sự là ngại chết mất.”
Những phút cuối của tiết cuối cùng đã trôi qua một cách thật nhanh chóng. Đáng lẽ Bạch Hiên đã có thể tặng vào lúc này, nhưng lớp đông quá, kiểu này đành phải lấy hết dũng cảm tặng một phen.
Khi tiếng trống trường vang lên những âm thanh kéo dái kết thúc buổi học, đó cũng là lúc Bạch Hiên mang một hộp quà đến trước mặt Tiểu Thu:
– Cô ơi, em tặng cô ạ.
Lần đầu thấy vẻ rụt rè của một con người lạnh lùng như Bạch Hiên khiến những bạn học trong lớp không khỏi một phen bất ngờ.