Chương 13: Thầy ơi... Em yêu thầy đã từ rất lâu rồi!
- Trang Chủ
- Cô Gái Bạc Liêu - Trần Minh Thơ
- Chương 13: Thầy ơi... Em yêu thầy đã từ rất lâu rồi!
– Tôi lỡ thương em mất rồi… Thôi em thương lại tôi nha?
Cố Như bị sự đường đột làm cho sững sờ một lúc, cô chớp mắt mấy lần nhìn anh ấy rồi bật cười.
– Thầy đang giỡn hả?
Lấy hết can đảm để tỏ tình vậy mà bị cô ấy xem thành trò đùa, anh chép miệng mắt sực tỉnh lửa hờn. Chính anh cũng không tin rằng một ngày nào đó mình phải thay đổi trước sức mạnh tình yêu. Từ sau đêm chứng kiến cảnh Cố Như chủ động ôm người con trai khác, trong lòng anh xuất hiện cảm giác bất an, nghĩ đến cảnh sau này cô ấy sẽ không còn đi theo mình nữa, đã cảm thấy không thể chịu nổi.
– Tôi không có đùa, cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải đùa.
Anh đột nhiên nắm tay cô ấy, dường như có một luồng điện ấm áp chạy trong người, từ đầu xuống chân, rồi lại chạy vào tim. Một cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời nói, nó rất ấm áp.
– Hãy để tôi che chở em, mỗi năm đều sẽ cùng em ngồi dưới góc sân trường thắt cánh bướm bằng hoa phượng!
Cô không ngờ vị giáo sư mà cô thầm mến lại có tình cảm với mình, không thể hiểu được lý do tại sao mình có diễm phúc lọt vào mắt của giáo sư, anh là người vừa tài giỏi vừa có gia cảnh tốt, có ngoại hình có thể lựa chọn một người ngang tầm với mình.
– Trong một giảng đường rất nhiều sinh viên, tại sao không chọn người khác để theo đuổi mà là em?
Anh nhìn cô ấy cười tình, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:
– Không phải vì em đặc biệt nhất lớp sao? Vừa nói nhiều còn học kém lại không tập trung nữa.
Nên anh mới chú ý có một chút ấn tượng, dĩ nhiên đó chỉ là một phần. Vốn là người lạc quan tính cách hóm hỉnh, đôi lúc thiếu chính kiến, sôi nổi. Những tưởng điểm này khiến Đường Trạch bỏ chạy nhưng với sự khôn khéo và sự biến hóa linh hoạt của mình, Cố Như dễ dàng hạ gục trái tim Đường Trạch. Anh từng gặp qua rất nhiều người nhưng chỉ muốn cùng cô ấy từ từ làm quen.
– Thầy à! Có thể tát một cái vào mặt em không? Hãy cho em biết em đang tỉnh được không thầy?
Đường Trạch rướn người đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy, toàn thân các tế bào như đang nhảy múa điên cuồng, cảm giác rung động đang dần lan tỏa, loại cảm giác này thật kỳ diệu.
– Tôi thích em! Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây?
Cố Như sờ tay lên má hơi ấm vẫn còn ở đây, cảm giác này là thật, cả khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.
Lúc trước yêu thầm người ta không dám nói vì sợ bị từ chối ngay đến cả việc đối mặt với nhau cũng không được, vì anh đã có một “nửa” cho riêng mình nên quyết định chôn chặt tình cảm, để mãi được ở cạnh quan tâm anh ấy với một thân phận khác. Giờ đây hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến cô ấy không kịp chỉnh đốn tâm trạng, nửa tin nửa ngờ hỏi Đường Trạch:
– Thầy mãi mãi sẽ không thay lòng sao?
Ánh mắt nhìn cô ấy vô cùng kiên định, giọng nói quả quyết chắc chắn:
– Đúng.
Khi cảm mến cô gái này, anh không vồ vập tấn công mà luôn làm mọi thứ trong âm thầm, qua quá trình tìm hiểu quan sát mới chinh phục một cách bất ngờ, cảm xúc hỗn độn của Cố Như lúc này là điều dễ hiểu.
Cố Như chỉ tay về phía anh đe dọa:
– Thầy tuyệt đối không được phản bội em!
Đường Trạch bật cười xoa đầu cưng chiều, nói đồng ý. Lời tỏ tình chưa rõ ý nghĩa nhưng chứa đựng sự chân thành. Anh là người đàn ông khô khan không biết diễn đạt tình cảm của mình bằng lời như bao người khác… Nhưng mong cô hiểu tình cảm anh dành cho cô ấy điều xuất phát từ sự chân thành!
Cố Như nhìn anh cười chúm môi hạnh phúc vì người bấy lâu nay mình ấn tượng và thầm thương cuối cùng cũng ngỏ lời yêu. Đúng lúc anh yêu em và em cũng yêu anh, thế còn gì tuyệt vời hơn? Cô ghé đầu lại gần hôn nhẹ lên má Đường Trạch không ngại những ánh mắt xung quanh mà thì thầm vào tai anh:
– Thầy ơi… Em yêu thầy đã từ rất lâu rồi!
Nghe được lời thú nhận của cô, Đường Trạch ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô ấy. Nhìn biểu cảm này cô có chút hoang mang:
– Không phải vì thầy cảm nhận được tình cảm em dành cho thầy nên mới ngỏ lời trước hả?
Đường Trạch ngây thơ hỏi lại:
– Có hả?
Nghe cô ấy nhắc anh mới nhớ về một vài chuyện đã qua. Hóa ra lý do cả ngày cứ lẽo đẽo phía sau là muốn Đường Trạch chú ý, chăm chỉ học hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân cũng là muốn anh ấy có ấn tượng tốt về cô. Cô ấy vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện mà đợi đến khi chính miệng thừa nhận anh mới ngờ vực nhận ra.
– Tại sao em không nói?
– Em nghĩ thầy đã có gia đình rồi, em đâu thể không biết đạo lý mà nhảy vào làm người thứ ba được?
Anh bật cười, thích nhất là vẻ ngây thơ sáng lạng của cô bây giờ.
– Dựa vào đâu em nghĩ tôi có gia đình?
– Thầy lớn tuổi vậy mà? Nếu không có gia đình cô bé trên ảnh bìa của thầy là ai?
Nụ cười trên môi chợt tắt, anh không giải thích đó là ai chỉ nói:
– Là một người rất quan trọng với tôi!
Ai mà quan trọng như thế nhỉ? Nhưng mặc kệ là ai cũng được, miễn là Đường Trạch vẫn còn độc thân là tốt rồi. Cố Như rất cảm kích vì sự xuất hiện của Đường Trạch trong thế giới của mình, mà đã nói một câu:
– Cảm ơn anh đã dũng cảm bước lên những cách biệt vùng miền, tuổi tác, không màng đến sự giàu có, xa hoa để yêu một sinh viên nghèo vừa xấu còn vừa học dốt như em.
Trong câu nói có phần ngốc nghếch. Cố Như không phải là người đầu tiên anh thích, cũng không phải là người đầu tiên nhắn tin cho anh, càng không phải người đầu tiên nắm tay anh, và không phải người đầu tiên cùng anh nói chuyện đến sáng. Cô ấy biết mình không phải là người đầu tiên, nhưng muốn mình là người cuối cùng ở bên anh.
Nếu đã không phải là bình minh thì nguyện sẽ là hoàn hôn, không cần một khởi đầu tốt, chỉ mong một kết thúc tốt đẹp! Đời này, giữa hàng tỷ người cô và anh gặp nhau mà lại chọn thương nhau điều đó là một may mắn, cô ấy hy vọng anh trân trọng tình cảm này giống như cô trân trọng anh vậy được rồi.
Ngồi trong một không gian được bài trí đúng “gu” Sài Gòn xưa, không gian như hài hòa hơn khi được “hậu thuẫn” bởi ca khúc Biển tình của Quang Lập phát trên chiếc máy hát đĩa than cũ của quán làm cho cảm xúc thăng hoa, khoảnh khắc tỏ tình thêm phần trọn vẹn.
Người ta bảo mùa thu quyến rũ chết người ở cái nắng, nhưng với Cố Như mùa thu Sài Gòn đẹp hơn vì những cơn mưa. Không phải ào ạt của những cơn mưa rào mùa hạ, cũng không phải mưa bụi lất phất bay của tháng giêng, hai. Mưa mùa thu nhẹ nhàng, dịu dàng giống như người đàn ông ngồi trước mặt cô ấy vậy.
Nhiều lúc đang ăn chợt khúc khích cười, cứ nghĩ đến lời tỏ tình vụng về của anh ấy là nhịn không nổi cười. Người ta tỏ tình tại một nhà hàng sang trọng với bàn tiệc trang trí hoa rực rỡ, nến lung linh, còn anh tỏ tình trong quán nhỏ bán bún chả, nghĩ đến thôi đã cảm thấy hài hước. Chắc anh tin theo chân lý “trường tồn” con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày chăng?
Nhưng như vậy đủ rồi! Cô ấy không cần gì cao sang, chỉ cần những câu nói bình dị, những hành động ấm áp, một quán ăn nhỏ gần gũi cũng đủ ấm lòng.
Sau lần tình cờ gặp nhau ở bách hóa, Cố Như không liên lạc lại với Trung, không gọi điện hay nhắn tin cho cậu… có lẽ Trung đã hiểu.
Trong ba năm, cô luôn nhớ về mối tình đầu của mình, cảm thấy cố nhân quá đẹp đẽ, cô tưởng mình luôn yêu người ấy nên cứ nôn nóng muốn gặp lại. Nhưng thực ra từ lâu đã không còn yêu người đó nữa, cô chỉ yêu hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa của họ mà thôi, cái hình ảnh ba phần thực, bảy phần hư do chính sự hoài niệm của cô tự thêm thắt, tô vẽ cho đẹp thêm. Vì vậy, để quá khứ ngủ yên là cách tốt nhất để giữ mãi ký ức về mối tình đầu trong tim.
……o0o……
Ngôi trường nơi Cố Như theo học nghiêm cấm việc yêu đương giữa giảng viên và sinh viên nên lúc mới yêu hai người họ phải giữ bí mật rất kỹ. Mối tình luôn trong tình trạng giấu giếm và không công khai, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đường Trạch.
Mỗi lần nói chuyện qua tin nhắn hay vô tình gặp mặt trên trường đều phải kìm nén cảm xúc. Nhắn tin thì cứ lén ngồi một góc nhắn, che lại kẻo bạn bè xung quanh hay nhìn ngó, còn lỡ có gặp nhau thì cũng chỉ nhìn nhau một tí tẹo rồi cười là xong, không thể thân mật, âu yếm ở những chỗ đông người.
Trên lớp cả hai vờ như không có chuyện gì cả. Thỉnh thoảng Đường Trạch hay đi lại gần chỗ cô xong hai người liếc nhau cái rồi lại giả vờ như không quen biết nhau.
Tình cảnh yêu đương giấu cả thế giới này khiến Cố Như cảm thấy không thoải mái. Mâu thuẫn nảy sinh ngay trong cô, một mặt muốn giấu vì ngại dư luận, nhưng mặt khác lại muốn Đường Trạch bất chấp dư luận và công khai tất cả. Phải chăng tình yêu của anh không đủ lớn để lấn át dư luận?
Cô ấy đau khổ rằng vì sao yêu mà cứ phải giấu giếm, cứ phải đóng kịch là không yêu? Cô dằn vặt mình rồi quay sang trách cứ anh, thử thách anh nhiều hơn, và vì thế cô làm khổ anh nhiều.
May mắn cho cô, anh là người kiên định. Bằng tình cảm chân thành và sâu sắc của mình, anh đã đưa tình yêu của họ hướng về những điều tốt đẹp hơn đang đợi phía trước.
Điều khó khăn nhất của một người thầy khi yêu học trò chính là phải học cách cư xử sao cho thật công bằng giữa người mình yêu và các sinh viên khác. Làm cách nào để vừa giữ kín tình cảm của mình với gia đình, đồng nghiệp và sinh viên nhưng cũng không làm phật lòng Cố Như.
Đường Trạch là giáo sư rất nghiêm khắc nên nhiều sinh viên không có thiện cảm, trong khi Cố Như lại là người thường xuyên nghe lũ bạn nói xấu người yêu mình. Lúc ấy cảm xúc rất khó tả, dù tái mặt vẫn phải im re không dám nói câu gì.
Hẹn hò, xem phim, đi ăn với nhau Cố Như đều chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, nhưng luôn để chế độ không cho giảng viên và các bạn trong lớp hay trong trường biết vì sợ lộ. Còn anh tuyệt đối không dám đăng luôn, tính anh rất cẩn thận sợ sai lầm nhỏ tác hại lớn không thể lường được.
……o0o……
Tháng 11 đến, kết thúc mùa Thu và chào đón mùa Đông. Vào mùa đông, tiết trời se lạnh, lại xuất hiện những cơn mưa phùn khiến không khí càng thêm lạnh giá.
Tối nay Đường Trạch đưa cô ấy đi xem phim, anh ấy hứa sẽ tới đón 6h, trước 5h50 đã có mặt ở dưới cổng chung cư đợi cô ấy. Cuộc hẹn không suôn sẻ như họ tưởng tượng, vừa mưa rét lại vừa tắc đường, đủ thứ “hầm bà nhằng” đầy kinh khủng. Trời lạnh thấu xương, cô phải nhích cho cố thêm chiếc áo để đủ ấm mà ra ngoài, nhìn như cục bông ngồi phía sau xe.
Bầu trời thì lúc nào cũng âm u, nhìn thôi đã mất hết động lực làm việc. Nhưng cái đống “chán đời” này chủ yếu là vẫn do thái độ của cô ấy lúc trước thôi, bởi thực tế mùa đông không đáng ghét đến vậy, nhất là đối với những kẻ yêu nhau.
Giữa vô vàn phiền toái mà mùa đông mang đến, Đường Trạch luôn có cách để biến mọi thứ trở nên đáng yêu hơn. Chỉ một vài hành động nho nhỏ như nắm tay sưởi ấm cho cô hay dành cho cô ấy một cái ôm “con gấu” chặt thật chặt cũng đủ khiến tiết trời lạnh bỗng hóa ấm áp tình yêu.
Mùa Đông thực sự như thể sinh ra cho các cặp yêu nhau vậy, làm gì cũng thấy ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn!
Nắm tay ngày thường đã thích, nắm tay anh ngày lạnh còn thích hơn hơn bởi vừa lãng mạn lại vừa ấm áp. Mặc kệ cuộc đời hôm nay, cô có cả bầu trời ấm áp bên cạnh rồi cơ mà.
Biết Cố Như hay mơ mộng, chắc chắn thích xem phim ngôn tình nên anh đã lập tức book vé bộ phim Bánh Mật đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội mấy ngày nay.
Là một người thầy nghiêm túc trên lớp, nhưng trong tình yêu Đường Trạch lại vô cùng tâm lý, quan tâm đến người yêu. Hẹn cô ấy tuần sau đi xem phim thì ba ngày trước đã đặt vé, lên kế hoạch những địa điểm tiếp theo sẽ ghé thăm sau khi kết thúc bộ phim.
Một lần nữa, sự cẩn thận, chỉn chu, có kế hoạch đàng hoàng của Đường Trạch đã gây ấn tượng cho cô ấy biết, anh là một người bạn trai đáng tin cậy.
Xem phim xong, trời tạnh mưa, anh lái xe đưa Cố Như đến địa điểm tiếp theo. Trên đường đi dựa người vào lưng Đường Trạch, hai tay vòng qua eo ôm anh chắt nịch. Chỉ riêng việc được ngồi đằng sau người mình thương cũng khiến cô quên đi nhiệt độ càng ngày càng thấp của mùa đông.
Đang chạy trên đường lù lù đâu ra hai nhân vật rất là đáng sợ phía sau đó là Minh Danh và giảng viên Trình, hai người họ vẫn bình tĩnh chưa biết gì, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Minh Danh. Đang chạy thấy chiếc xe phía trước quen quen, sau một hồi suy nghĩ Minh Danh chỉ tay về hướng đó ồ lên:
– Ý, chiếc xe của anh Trạch kìa!
– Chạy lên! Chạy lên! Chở con ghệ nào bén quá?
Lúc đó vẫn chưa biết người ngồi phía sau xe là Cố Như nên cứ đoán già đoán non, chạy lên gần tới cứ rà sát bên, đúng lúc Cố Như vô tình nhìn qua liền bị phát hiện ngay. Giảng viên Trình ngồi sau ngay khi nhìn thấy liền đứng ngồi không yên vừa giật mình vừa phấn khích:
– Ý bé Như?
– Này này này này này!
– Ê tôi thấy rồi nha, anh Trạch với bé Như đi đâu vậy? Tay ôm tay vịnh thân thiết chưa kìa.
Khi bị phát hiện Đường Trạch giữ bình tĩnh và tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn họ. Cố Như thì khác, khi thấy họ liền quay mặt vào trong né tránh, tay bên trái bấu chặt bụng anh cứ kêu:
– Anh chạy lẹ đi! Lẹ lẹ lên!
– Ôm anh chắc nha!
Đường Trạch nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía trước, lách qua những chiếc xe khác, Minh Danh và giảng viên Trình nào bỏ qua dễ dàng, quyết đuổi theo sau.
– Anh Trạch chạy đi đâu vậy? Em biết rồi nha, hóa ra hai người thực sự yêu nhau.
– Chạy lẹ đi! Coi chừng mất dấu!