Chương 44
Tôi từ nhỏ không thân với ông bằng Kiến Ngọc, ông với mẹ cũng ra ở riêng căn bản cũng không liên lạc nhiều. Có thể bây giờ lớn tuổi, việc làm ăn lại gặp chút khó khăn nên muốn có người tâm sự hỏi han, thỉnh thoảng cũng hay điện thoại nói chuyện với mẹ.
Chuyện của hai người tôi chỉ biết chứ không can dự, mẹ tôi thì không chịu dứt điểm, tôi lại càng không có quyền ý kiến.
Nay Phong được xuất viện, nằm viện cả tuần lễ hơn cũng đủ làm anh phát ngán rồi. Mẹ anh không nói gì nhiều, cũng không đòi đưa anh về nhà. Chỉ dặn tôi mấy câu chú ý sinh hoạt của Phong, chăm sóc con bà cho tốt.
Tôi nghe bà nói, rồi khẽ cười, cho dù bà không nói tôi cũng biết mình nên làm gì mà. Nhưng mẹ nào mà không thương con, bà không giành chăm sóc anh với tôi cũng một phần vì tôn trọng tôi. Bà cũng dần chấp nhận tôi rồi nhỉ?
Tôi vẫn ở nhà Phong, hai đứa đã quen có nhau rồi.
“Tay anh bị gãy rồi” anh ấy giơ cái tay bó bột quơ quơ trước mặt tôi
“Em phải thương anh nhiều hơn đó”
Tôi bị anh ấy chọc cười rồi
“Không thương đâu”
Phong chề môi nhìn tôi với đôi mắt long lanh hết sức có thể. Tôi mà chụp ảnh này gửi cho Hoàng Huy, chắc cậu ta sẽ phát tán nó khắp đơn vị Phong đang làm quá.
“Em làm đồ ăn đây, không giỡn với anh nữa đâu”
Tôi đi xuống bếp, anh ấy cũng lọ mọ theo sau tôi như cái đuôi lớn.
“Ding dong”
“Anh giúp em ra mở cửa đi” tôi thúc khuỷu tay vào người anh ấy
“Phong khỏe chưa con”
Là mẹ tôi, tôi lập tức rửa tay chạy ra đón bà
“Mẹ”
Mấy hôm trước tôi có nói chuyện Phong phải nhập viện cho thằng Ngọc chắc nó nói lại với mẹ chắc rồi.
“Con đang làm đồ ăn hả?”
“Dạ” tôi hớn hở chạy ra đón mẹ mình, tay lau vội vào áo
“Mẹ phụ con một lát” bà để giỏ xách lên ghế rồi sắn tay áo lên định đi vào bếp liền bị Phong cản lại.
“Bác ngồi chơi với con đi, em ấy tự mình lo liệu được mà”
“Đúng rồi đó mẹ, mẹ ngồi chơi đi” tôi cười cười nhìn bà, rồi lại vào bếp tiếp tục làm chuyện của mình.
Vừa bắt nồi nước sôi lên nấu canh, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Hôm nay chắc do ngay ngày nghỉ nên ai cũng rảnh nhỉ?
“Mẹ, cha, sao hai người lại đến đây”
Nghe được câu nói này, muỗng canh đang cầm trên tay tôi liền rơi tỏm xuống nước canh đang sôi ùng ục. Tôi nhìn mẹ mình, bà cũng đứng lên nhìn tôi.
Giờ đang nấu dở, tôi lại hơi do dự giữa việc bước ra chào hỏi và tiếp tục nấu tiếp.
“Con chào hai bác” tôi tự cảm thấy bốn chữ này là sự cố gắng lớn nhất của cuộc đời mình.
“Ừ” mẹ Phong thì vẫn vậy còn cha anh ấy thì khẽ gật đầu với tôi.
Hôm nay thật trùng hợp nhỉ? phụ huynh hai bên lại đồng thời họp mặt ở đây. Tự dưng trái tim tôi lại đập như trống bỏi vậy.
Tôi khẽ kéo góc áo của Phong, nhìn anh ấy môi hơi mím lại. Anh ấy đưa tay khều nhẹ vào lòng bàn tay tôi nói nhỏ.
“Không sao đâu mà”
Mong là đúng như lời anh ấy nói.
Lúc tôi trở vào, nồi canh cũng vừa lúc chín, tôi tắt bếp nhắc xuống rồi thêm tí hành lá vào rồi lẹ tay lẹ chân làm ba cốc nước mời khách.
Mẹ tôi ngồi đối diện với ba mẹ Phong nhìn đôi bên chẳng ai chịu lép vế ai. Tôi bưng nước ra cũng nhẹ nhàng ngồi kế mẹ mình còn Phong thì ngồi kế tôi.
“Chị đây là” mẹ Phong lên tiếng trước
“Là mẹ của thằng bé này” bé tôi nhìn tôi cười
“Chào chị, tôi là mẹ của thằng Phong còn đây là ba nó” mẹ Phong cười cười đá mắt sang nhìn con mình.
“Tôi không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp mặt nhau”
“Tôi cũng vậy”
Tôi với Phong ngồi đó cũng giống như vật trang trí vậy, nghe hai bên gia đình nói chuyện.
Mãi sau này tôi mới biết vì sao cha Phong không có nói năng gì đến chuyện của anh thì Phong mới bảo. Ba anh dễ tính hơn mẹ với ba cũng có làm việc với người đồng tính rồi và ba biết anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Còn ba tôi thì, chưa biết như thế nào? Trong suốt cuộc nói chuyện này hôm đó mẹ Phong chỉ nói mấy chuyện bên ngoài với tư cách Phong là bạn tôi. Hai bên không có nổ ra chiến tranh như tôi nghĩ.
Vậy mà tôi lại lo lắng, hết chuyện này đến chuyện kia. Đúng là dư thừa mà.