Chương 41
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hai năm kể từ ngày tôi với anh ấy chính thức bên nhau. Tôi mới vừa được tăng lương, định rủ anh ấy đi ăn tối nhưng lại nhận được tin anh ấy có nhiệm vụ phải đi gấp.
‘Xin lỗi em nha, xong việc anh sẽ về’
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, buồn chán xem TV, không có anh ấy ở bên tôi lại thấy nhàm chán.
Tôi nghĩ lại bản thân mình, nhớ lúc mới quen nhau tôi còn lo được lo mất. Quen nhau lâu rồi tự dưng tôi lại không còn lo nữa. Phong luôn tạo cho tôi niềm tin, sẽ an ủi tôi lúc tôi buồn. Tôi đã quen có anh ấy ở bên.
Ba ngày nay, anh ấy không nhắn tin cho tôi, tôi hiểu nhiệm vụ anh ấy đôi lúc không có thời gian nên cũng không làm phiền. Chuyện này cũng không phải mới đây, trong mấy năm quen nhau anh ấy có đi mấy đợt như vậy nên tôi cũng không thấy lạ.
Lần nào về tôi cũng quấn anh ấy mấy ngày để bù lại, lần nào anh ấy cũng ôm tôi dỗ dành đến khi tôi ngủ mới thôi.
Sáng ngày thứ 4, tôi đang nhập sổ sách tiếp chị Hương phòng hành chính thì nhận được tin nhắn từ Thanh Phong.
‘Em thích cái này không?’
Anh ấy chụp hình một móc khóa được đan cẩn thận, có thêu hoa nhìn là biết ngay đồ thủ công của dân tộc Dao.
‘Anh mua gì em cũng thích’ tôi thả icon mặt cười cho anh ấy
Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nhắn đúng một tin ấy với nhau. Mãi tới sáng ngày thứ năm, tôi mới nhận được tin nhắn từ Phong.
Anh ấy nói hôm nay chỗ anh ấy trời khá đẹp, hỏi chỗ tôi có mưa không, bảo tôi nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi thấy tin nhắn này giống kiểu cha già đang dặn dò con trẻ ở nhà vậy. Tôi khẽ cười cười, bảo anh ấy lo tập trung làm việc đi đừng sao nhãng vì tôi.
Tôi bắt đầu nhớ anh ấy rồi, không biết khi nào anh ấy mới về nữa. Chỉ mong anh ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ, mau mau về.
‘Tường à, Phong về nhà chưa’ giữ trưa ngày thứ 7 khi chúng tôi xa nhau thằng Huy nhắn tin cho tôi
‘Chưa á, sao vậy?’
Tự dưng hôm nay tôi lại có cảm giác bất an, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
‘Mày muốn đi thăm nó không? Phong á’
Không, không phải chuyện hôm nay mà là hôm nay mới hay tin. Dự cảm bất an báo cho tôi biết mình nên đi gặp anh ấy ngay và luôn.
‘Anh ấy bị sao vậy?’ nhắn tin xong tôi liền xin nghỉ, lúc lấy xe Huy nhắn lại cho tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tôi về nhà, soạn tí đồ cho anh ấy rồi tiện thể ghé quán cháo mua tí đồ ăn cho hai đứa. Lúc tôi đến bệnh biện quân y đã gần bốn giờ chiều.
Huy nhắn cho tôi dãy nhà và số phòng, tôi mò mãi mới ra. Lúc lên thăm anh ấy, đang là giờ thay thuốc. Phòng anh ấy nằm có ba người nữa nằm chung nhưng không biết ba người kia ở đâu rồi giờ trong phòng chỉ có anh ấy nằm ngủ.
Tôi nhẹ tay nhẹ chân đặt đồ xuống đất, nhìn Phong một hồi lại không cầm được nước mắt. Tôi đưa tay chạm lên mặt anh ấy, rồi lại sờ vào tay phải đang bó thạch cao. Anh ấy bị vậy mà chẳng thèm nói với tôi tiếng nào cả.
Khi hay tin, tôi nghĩ mình sẽ bình tĩnh nhưng trên đường đến đây lòng tôi lại như lửa đốt. Tôi xót cho Phong quá.
“Cậu là người nhà bệnh nhân à” chị điều dưỡng đẩy xe đến, chau mày nhìn tôi.
“Dạ vâng, sao vậy chị” Phong đang ngù, tôi giảm nhỏ tiếng sợ làm ồn đến anh ấy.
“Cậu đi ra ngoài đi, hồi tôi kêu thì vào”
Giờ này còn vào thuốc hay sao? không phải đã gần chiều rồi à. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng nghe lời đi ra ngoài, tôi đứng cách đó không xa. Đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng vẫn liếc xem động tĩnh trong phòng.
Chỉ một lát sau, người nọ liền đẩy xe đi, tôi liền trở lại phòng. Phong vẫn ngủ mê man, tôi khẽ dịch chăn đắp cho người nọ.
Tay anh ấy đang nằm yên, bỗng nắm chặt lấy tay tôi, môi anh ấy mấy máy thì thào.
“Gọi bác sĩ Chánh lên đây giùm anh, mau lên em” nói xong câu này, anh ấy cố rướn người vớ lấy dây truyền dịch.
“Anh muốn làm gì”
“Bóp ống truyền giùm anh”
Tôi nhanh tay trút luôn kim truyền đang cắm vào tay anh ấy. Xong tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, lúc xuống phòng trực hỏi hầu như bác sĩ, y tá không biết đã đi đâu gần hết.
Tôi bèn chạy qua phòng bảo vệ, gấp gáp đến độ nói không nên lời.
Lúc tìm được bác sĩ Chánh, tôi đã thở hồng hộc, tức tốc nói ra tình trạng lúc nãy của Phong cho bác sĩ nghe. Ông khẽ cau mày rồi đi vào phòng.
Trán Phong vịn từng tầng mồ hôi, lại tiếp tục mê mang, có thể lúc nãy Phong nói với tôi những lời đó là vì ý chí sinh tồn của anh.
Tôi nắm lấy tay Phong, khẽ nói với anh ấy là có tôi ở đây. Bác sĩ và điều dưỡng tiêm thuốc cho anh ấy xong xuôi rồi cũng dặn dò tôi mấy điều xong liền đi ra ngoài.
Tôi im lặng, không nói gì chỉ âm thầm cầu nguyện anh ấy sẽ bình an.
Lúc tôi mới đến đây, tôi có quan sát xung quanh phòng, có vẻ mẹ anh ấy là người nuôi bệnh nhưng từ nãy đến giờ không thấy cô ấy đâu cả.
Có thể về nhà thay đồ cũng nên.
Tôi có đem đồ dự phòng để thay, thấy anh ấy không có gì đáng lo tôi cầm đồ đi tắm. Nhà tắm bệnh viên đúng là không thể bằng ở nhà nhưng có chỗ tắm là được rồi.
Bình thường mỗi tối tôi đều ôm anh ấy ngủ, tối nay tôi cũng muốn như vậy. Nhưng buổi tối mấy người cùng phòng đều về nghỉ ngơi, tôi làm vậy không thích hợp nên chỉ ngủ ngồi tự đầu lên vai Phong.
Đến nửa đêm, anh ấy trở mình, mồ hôi lại rịn ra từng tầng. Anh ấy cứ siết chặt lấy tay tôi lẩm bẩm, tôi thì liên tục vuốt ngực cho anh. Khẽ nói có em đây.