Chương 30
“Hôm nay, ở chỗ em mưa lớn lắm, chỗ anh như thế nào?”
Nhắn xong tin nhắn, tôi bỏ điện thoại xuống, lấy tay chống cằm ngửa mặt nhìn ra ngoài lồng cửa sổ bằng kính đang chảy dài những giọt nước mưa.
“Hey, muốn ăn lẩu không?” Chị Cát huýt lấy vai tôi
“Trời mưa lành lạnh ăn lẩu là hết sẩy” Anh Hùng tay đang cầm một sấp tài liệu quay qua nhìn tôi.
Tôi cùng anh Hùng, chị Cát và vài đồng nghiệp cùng phòng đi ăn lẩu kimchi ở một nhà hàng lâu đời trong thành phố.
Mưa vẫn rơi, đường phố vì thế ít người qua lại nhưng tôi lại thích không khí khi trời mưa như thế này, cảm thấy rất bình yên.
“Nè, nè tập trung ăn đi” Chị Cát khiều tay tôi
Tôi quay lại nhìn chị ấy cười cười
“Hôm nay em sao vậy, bộ người ấy đi xa hả?”
Đúng là người từng trải có khác
Tôi gật đầu, lấy tay gắp thịt bò nhúng vào lẩu.
Chị ấy nhích gần lại người tôi hỏi nhỏ
“Người ấy của em đi bao lâu?”
Tôi cũng bắt chước cước bộ của chị ấy, nhỏ giọng nói
“Một tuần”
“Em có nghe câu tiểu biệt thắng tân hôn chưa?”
“Lúc người đó về, em….”
Tôi nghe chị ấy nói mà mặt cũng bắt đầu nóng ran, tôi biết mặt tôi giờ chắc chắn sắp chín luôn rồi.
“Thịt chín rồi, em…em..em ăn”
Tôi nhích xa chị ấy, để chị ấy không nói tiếp nữa, thật là xấu…hổ.
Ăn uống no nê, tới lúc chia tay nhau cũng đã 8 giờ tối, trời vẫn còn mưa nhưng chỉ lâm râm mấy tia nước nhỏ chẳng đáng nhắc tới.
Tôi dẫn xe ra khỏi hầm đỗ xe, điện thoại trong túi rung lên, mở điện thoại ra là anh ấy gọi đến.
Thấy tên anh ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui, tôi nhanh chóng nhắc máy rồi đưa lên tai.
“Em…em, ừ….em có đem áo mưa theo không?”
Nhìn cách bắt chuyện vụng về của anh ấy kìa, tôi cười khì một tiếng.
“Sao em lại cười”
Giọng của anh ấy vừa trầm vừa ấm, lại còn mang chút gì đó khó hiểu.
“Nghe giọng anh, em thấy rất vui”
“Em đang ở đâu vậy? Anh nghe tiếng gió”
“Em đang ở ngoài đường”
Nghe tôi nói thế, giọng anh ấy lập tức thay đổi.
“Sao giờ này em chưa về nhà, mau về đi, lỡ bị bệnh rồi sao, mau lên, anh sẽ gọi cho em sau”
Nói xong anh ấy tắt máy luôn, tôi bực mình, gài nón bảo hiểm rồi chạy thẳng về nhà.
Tôi về nhà hơn nửa tiếng rồi, vẫn không thấy anh ấy điện lại, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà rồi lại nhìn màn hình điện thoại, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Lúc tôi thắc mắc anh ấy đâu thì có cuộc gọi đến, tôi nhanh chóng nhấc máy.
“Anh làm gì tắt máy ngang vậy?” Có thật tôi hơi bực mình vì dụ này.
“Anh…anh không cố ý, dù sao thì em cũng ở ngoài đường, ngắt máy lẹ cho em mau về nhà”
“Hừ,…” tôi hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng trách anh ấy được, đó là tác phong được rèn luyện trong quân đội, làm việc gì cũng nhanh chóng dứt khoát, mới là anh ấy.
Nhưng, cũng có hơi “cục súc”.
“Em giận anh hả? Nếu em không thích anh như thế, anh sẽ thay đổi”
“Không cần đâu, em thích anh như vậy” Tôi cũng là người không thích lằn nhằn, chấp nhận anh ấy vậy đi.
“Anh bây giờ video call có tiện không?”
Muốn nhìn anh ấy, muốn biết anh ấy đang làm gì.
Anh ấy nhanh chóng chuyển chế độ của cả hai sang video call, tui vẫn đánh giá cao anh ấy ở mảng nhanh gọn.
Anh ấy mặc chiếc áo màu xanh, hình như đang nằm trên giường.
“Anh nhớ em”
Ba chữ này các cặp đôi yêu nhau khác nói nghe rất bình thường nhưng tại sao khi nghe anh ấy nói, tôi lại thấy không thích hợp.
Tôi cười, tôi không nghĩ được anh ấy cũng nói được như thế.
Anh ấy bên kia hình như cũng ngại, anh ấy nhìn tôi rồi nói qua điện thoại với cái giọng mất tự nhiên vô cùng.
“Em không được cười”
“Đâu,…em đâu có cười đâu” Tôi nói xong lại bụm miệng cười tiếp.
Được một lúc, tôi cũng đáp lại anh ấy.
“Em cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều” Tôi biết anh ấy bị tôi cười đến thẹn rồi, phải dỗ thôi.
“Anh muốn sờ mặt em” Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng
“Đi công tác về em cho anh sờ thoải mái”
” Mấy ngày tới, chúng ta sẽ không nói chuyện được như thế này” Giọng anh ấy nghe rất tủi thân
“Ráng lên, em ở bên anh”
Tối hôm đó, chúng tôi chỉ nói vài chuyện vặt vãnh mà thôi, có những thứ không đáng nhắc tới nhưng lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc.