Chương 4 - Bí mật không thể nói
“Lan này, anh hỏi em hơi sớm đấy nhưng mà em định thi vào trường gì?”
“Dạ? Sao anh lại hỏi em vậy?” Lan ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời câu hỏi của anh: “Nếu vậy thì em nghĩ em sẽ vào Ngoại Thương.”
“Vậy anh biết rồi.” Long gật gật cái đầu rồi tựa lưng vào ghế.
“Anh đừng nói với em là anh vào Ngoại Thương đấy nhé?” Lan lúc này mới chợt nhận ra gì đó mà vội giật mình quay sang nhìn anh.
“Ừm.” Long chẳng nói gì nhiều, lời nói ấy có vẻ chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng mà… còn nhiều trường nữa mà, Ngoại Thương khó vào lắm đấy.”
“Vậy em cá không, nếu tháng 7 này anh đỗ Ngoại Thương, em đồng ý với anh một điều.”
“Điều gì? Anh nói luôn đi.” Lan có vẻ đang nóng lòng muốn nghe điều ước của Long nhưng dường như vẫn không thể.
“Bí mật, không thể nói.” Long thần thần bí bí lắm.
Cô càng tò mò về điều đó. Chỉ sợ điều gì đó quá quắt tới bản thân. Họ ngồi trầm ngâm thì bị đám bạn của anh trên tầng phá. Hai người không còn cách nào khác mà tạm chia tay nhau. Long lên tầng và cố tắt cái loa phát thanh ấy đi.
Họ giống người yêu lắm, lúc nào cũng bám dính lấy nhau không rời. Cô thường hay đi xem anh đấu bóng đá ở trường.
Phải nói Long là một mẫu hình lí tưởng, cũng gọi là đẹp trai, học giỏi, nghe bảo anh được 8.0 IELTS, vừa giàu lại còn tinh tế. Vì thế khi ở bên anh, cô cũng cảm thấy có gì đó áp lực. Dĩ nhiên, có thể cô mới vào lớp 10, vẫn còn chút bỡ ngỡ nê có thể chưa lộ rõ tài năng.
Có vẻ Long khá nổi tiếng, tại anh học giỏi nên hình như cũng được bao người thích thầm. Mới đầu thân quen với nhau, giữa họ bị hiểu nhầm là người yêu nhau. Cũng may Long đã lên tiếng giải thích thay cô.
Sinh nhật cô đã tới.
Chẳng ai nhớ cả…
Ngày sinh nhật trùng với ngày nghỉ…
Cô bị mẹ mắng và bị buông những lời nhục mạ. Ước gì bố cô ở đây nhỉ? Cô chẳng muốn sống nữa… Chẳng ai để ý cả, đằng sau lưng cô đều là những vết thương lớn nhỏ. Nó xót lắm. Mỗi lần có ai đó chạm vào lưng, cô đều giật mình.
Kết thúc ngày sinh nhật với không mấy vui vẻ, cô quay trở lại trường học, tiếp tục cuộc sống như thường ngày. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường. Còn Long vì ôn thi căng thẳng bị thầy cô xin thêm giờ nên sau tan học 20 phút mới tới gặp cô.
Cô vẫn theo thói quen mà đứng đầu hành lang tầng 1. Thấy Long dang chạy về phía mình với dáng vẻ gấp rút. Cô có vẻ khá bối rối. Đột nhiên Long ôm chầm lấy, cằm đặt lên vai của cô.
“Anh bị sao vậy?”
Dĩ nhiên cô cũng bất ngờ lắm, tai đỏ hết cả lên. Từ lúc quen nhau, anh chưa bao giờ tiếp xúc quá thân mật với cô cả. Cả Trái Đất như ngừng quay, mọi thứ có vẻ ngừng chuyển động, chỉ riêng họ.
Long ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ lất phất trên áo cô hòa cùng mùi dầu gội trên mái tóc dài ấy. Ngay lúc này, cô như là cái trụ cột vững chắc để anh dựa vào. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ nghe thấy tiếng Long khóc nấc lên.
“Trên lớp có chuyện gì sao ạ?”
Cô vẫn an ủi hỏi han anh, bàn tay có chút ngập ngừng nhưng cũng vỗ lưng an ủi. Cô ngồi cùng anh tới hơn 12 giờ.
“Em đi về đi, xin lỗi vì đã giữ em ở lại lâu.”
Lần đầu cô thấy anh khóc, lúc nói vẫn còn bị tiếng nấc chen vào. Sau khi bị giục, cô chỉ đành ra bến xe buýt và đi về.
Cô mãi không biết chuyện gì đang xảy ra. Những ngày sau đó Long luôn nghỉ học, số ngày nghỉ chạm mức 1 tuần. Cô nhiều lần hỏi các anh cùng lớp với Long nhưng đều không nhận được câu trả lời.