Chương 45
– Đợi lệnh thiếu phu nhân xử lí bọn chúng như thế nào nên chúng tôi không dám đụng tới bọn họ!
Phan An ngơ ngác nhìn qua Âu Cung, rồi nhìn lại Pút nói:
– Tôi?
Pút đưa mắt nhìn sang Âu Cung, nhẹ gật đầu, Phan An cũng nhìn sang anh ta, mặt anh cứ như người vô tội, rồi nắm tay cô đi vào trong. Bên trong là một dãy các phòng giam, có đám người trên du thuyền và Nhan Thục, còn người ngồi trong gốc khuất đó là… là…là… Tuyết Hoa tiểu thư. Nhan Thục vừa thấy Phan An đã lớn tiếng chửi:
– Con điếm…. con điếm…. mày còn sống? Tao sẽ giết mày!
Âu Cung nhìn Pút nói:
– Miệng đã không sạch sẽ, tốt nhất thì đừng nói!
Lời vừa nói ra làm cả đám người ở đây ớn lạnh cả người. Pút mở cửa bước vào, đi theo sau là hai cô gái, Âu Cung nắm tay cô đi đến cái bàn gần đó ngồi xuống, anh rót cho cô tách trà rồi đưa đến trước mặt cô, hai người ngồi cứ như đang xem phim kinh dị, Phan An chỉ biết lắc đầu cười khổ nói với Âu Cung:
– Sao mà uống dô, anh uống đi!
Hai cô gái lúc này bắt đầu ra tay với Nhan Thục, một người khống chế hai tay cô ta, người còn lại không ngừng tát vào hai bên má, “chát….chát….chát…” mỗi cái là in rõ 5 dấu tay, máu miệng cũng chảy ra không ít, bên này Tuyết Hoa ngồi sợ hãi ôm gối khóc thút thít. Phan An nhịn không được cô dơ tay lên nói:
– Dừng… dừng tay…! Đủ rồi, dạy cho cô ta nhiêu đó được rồi!
– Em muốn xử lí bọn họ như thế nào?
Phan An nhìn Âu Cung Lãnh, rồi nhìn về phía hai cô gái một người thì máu me đầy mặt do bị đánh lúc nãy, một người cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu sợ hãi cực độ, ngồi trốn trong gốc cả người run bần bật. Nghĩ đến những lúc cô bị họ hại thê thảm, rồi xém chút mất cả mạng, cô cũng giận lắm, nhưng nếu cô cũng trả thù họ y như cách họ đã làm với cô như vậy, thì cô có khác gì họ đâu, thôi thì dạy cho họ một bài học như thế là đủ rồi. Cô nắm tay Âu Cung Lãnh đứng dậy rời đi, cô nói:
– Anh cũng đã làm cho gia đình họ phá sản rồi! Nhiêu đó em thấy đã đủ! Anh thả họ về với người nhà họ đi, em không muốn thấy mấy người này nữa!
Cô đi đến gần buồng giam Tuyết Hoa rồi nói:
– Tình yêu là không thể cưỡng cầu được, vì một người đàn ông không hề yêu mình mà hi sinh nhiều như vậy có đáng không?
Cô nói xong xoay người rời đi, ngồi trên xe trở về, cô dựa đầu vào vai Âu Cung, thủ thỉ bên tai anh cô nói:
– Chở em ra biển đi! Em muốn ngắm biển!
Anh cho tài xế lái đưa hai người hướng về biệt thử ở biển mà đi, từ lúc rời khỏi buồng giam bọn họ đến giờ, tâm trạng Phan An chẳng khá lên được. Tới nơi, Âu Cung Lãnh đưa cô ra vách đá gần đó ngồi nhìn hoàng hôn, hai bóng người in dài trên cát, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn trên biển, cô khẽ nói:
– Anh sắp xếp đi, bọn mình sang đón Bảo Bảo về đây ở cùng hai ta!
Âu Cung vừa nghe cô nói, anh ngớ người ra chừng 3 giây, sau đó bất đầu cười ngây ngốc, rồi la thật to trên biển cứ như thằng ngốc:
– Hoan hô, cô ấy đồng ý rồi! Hoan hô, anh yêu em Phan An! Yêu em… yêu em…. được… được….chúng ta sẽ đi liền bay sang đó đón Bảo Bảo về liền, anh muốn gặp nhóc quá! Không biết bé có thích anh không! em Bảo Bảo thích gì? Anh cho người đi mua làm quà cho bé?…..
Anh làm một hơi, không để cô chen vào câu nào cả! Cô cười cái mặt ngốc ngốc của anh, rồi nói:
– Từ từ, ba Bảo Bảo đang làm hồ sơ gửi về đây, ok hết thì mình chỉ cần bay qua đó đón con là về thôi!