Chương 13: Gặp phải oan gia
Hàng ngày Nguyệt đều bận rộn đi học rồi làm thêm, cô cớ ngỡ rằng bản thân rất kiên cường. Nhưng mỗi đêm khi chiếc bóng đèn chợt tắt chỉ còn lại màn đêm đen tối, trong lòng cô lại tràn đầy nỗi bất an. Cũng kể từ đêm mưa ấy Nguyệt không còn gặp lại Khải Huy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Nhiều lúc cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho Khải Huy, đôi lúc cô viết ra một dòng tin nhắn định bấm nút gửi đi nhưng rồi lại nhanh tay xóa nó.
Cô rất sợ, sợ anh sẽ lại biến mất trong cuộc đời của cô thêm một lần nữa. Cô tự trách bản thân có phải quá yếu đối không, hay là vẫn chưa thể quên. Nhưng thật sự cô không còn đủ sức chịu thêm những tổn thương. Không muốn để ý nữa nhưng mọi thứ cứ quẩn quanh mãi trong lòng.
Cũng đã sống cùng nhau hơn một tháng, năm người sống chung một căn phòng chật trội, mỗi người lại mỗi tính khí, đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu, không bằng lòng. Nhưng có những lúc tất cả đều có chung một khoảng khắc vui vẻ, quan tâm và yêu thương nhau thật lòng. Dần dần cũng hiểu tính tình của nhau, mỗi người lại học được cách bao dung nhường nhịn, đôi lúc cũng kể cho nhau nghe những tâm sự dấu kín trong lòng. Những cô bạn cùng phòng cho Nguyệt một cảm giác như người nhà vậy, khiến cô không còn cảm thấy buồn chán, cũng dần bớt nhớ nhà hơn.
Cũng không khó hiểu khi Nguyệt và Kiều Như ngày càng trở thành đôi bạn thân thiết bởi ngay từ đầu họn đã như vậy. Càng sống với nhau họ càng hiểu nhau phát hiện ra người kia quả thật rất hợp tính mình, hai người vì thế mà trở thành chiếc bóng của nhau lúc nào cũng không hay biết. Nguyệt là một cô gái rất bình thường nếu nhìn kĩ cũng có phần xinh đẹp nhưng đi bên cạnh Kiều Như lại chỉ luôn là một chiếc lá tô điểm cho bông hoa hồng thêm rực rỡ. Những bộ váy Kiều Như mặc trên người đều là những bộ đồ xa sỉ, mọi cử chỉ hành động của cô đều toát lên vẻ đẹp của một cô công chúa đầy duyên dáng. Mọi người khi thấy Nguyệt đi bên cạnh Kiều Như bọn họ đều nói rằng trông Nguyệt như một đứa hầu gái. Kiều Như vô cùng tức giận khi nghe mọi người dị nghị so sánh giữa cô và Nguyệt những lúc đó cô chỉ muốn xuông vào tát vào mặt những kẻ nhiều chuyện đó. Nhưng với Nguyệt khi cô nghe thấy những lời này Nguyệt không trách những người nói ra những câu ác ý kia cũng không thèm quan tâm. Cô vẫn sẽ luôn là người bạn tốt của Kiều Như, sẽ không vì những lời khó nghe ấy mà khiến tình bạn của họ bị rạn nứt. Đối với Nguyệt mà nói, tình cảm với nhau mới là quan trọng nhất còn những lời nói bên ngoài cô không cần để ý đến. Nguyệt luôn là một cô gái ít nói sống nội tâm cô đã luôn thu mình trong một chiếc vỏ bọc, hàng ngày chỉ cố làm mọi việc của mình, cũng không muốn cố gắng tạo nên những mối quan hệ khác. Chính vì thế cô không có nhiều bạn bè, nhưng cô luôn chân trọng yêu quý những người xung quanh mình, càng chân quý tình bạn giữa cô và Kiều Như.
Một chiều khi vừa tan học, như mọi ngày cô cùng Kiều Như vui vẻ khoác tay nhau đi đến nhà ăn cạnh giảng đường tìm gì đó lót chiếc bụng đói meo rồi mới về phòng. Vào giờ này nhà ăn đã trật ních người, tìm được một chỗ ngồi cũng coi như may mắn. Nguyệt và Kiều Như vừa tìm được một bàn trống đã vội nhanh chân, chạy bán sống bán chết một mạch tới bàn kéo ghế ngồi xuống. Kiều như hỏi bạn ăn gì rồi đặt ba lô xuống nghế, đứng lên đi lấy đồ, chiếc ghế vừa được đẩy ra cô chợt hét toáng lên. Nguyệt đang dùng giấy ăn lau bàn vội lo lắng đưa mắt nhìn lên thì đã thấy cả một bên tay áo của Kiều Như bị ướt súm. Nguyệt nhanh chóng rút một đống giấy ăn lau cho Kiều Như lo lắng hỏi.
“Sao không? Có sao không?”
“A.. A.. Nóng quá.” Kiều Như đỏ cả mặt lên sắp khóc đến nơi.
Nguyệt toát hết mồ hôi vừa lau cho bạn vừa thổi liên hồi vào tay Kiều Như. Rồi cô vội vàng kéo bạn ra khỏi một đống người lao vào nhà vệ sinh mở vòi nước lên tưới vào cánh tay đang bị đỏ lên của Kiều Như.
“May quá chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Để tớ về bôi thuốc cho cậu, sẽ khỏi ngay thôi. Sao rồi còn đau lắm không.”
Tớ thấy cậu còn đau hơn tớ ấy. Đừng lo lắng như vậy. Tớ không sao rồi. “Kiều Như lấy tay lau mồ hôi trên chán Nguyệt cười nhẹ nhàng.
Hai người ra khỏi phòng vệ sinh thì giật mình, thấy trước cửa là một tên con trai đang lo lắng, anh ta thấy Nguyệt và Kiều Như đi ra liền túm lấy tay hai người hỏi lo lắng.
” Tôi xin lỗi. Vừa rồi không phải tôi cố ý đâu. Bạn có sao không? Để tôi đưa lên phòng y tế. “
Kiều Như cười nhẹ vội vàng từ trối.
Giờ tôi không sao rồi, chỉ hơi rát thôi để tôi về bôi thuốc là khỏi ngay mà. Tôi biết không phải lối của anh, chỉ vì đông người quá, cũng không thể tránh khỏi va chạm. Không sao đâu anh đừng lo lắng.”
Người con trai đối diện trước mặt hai người vẫn không yên tâm cứ nằng nặng đưa Kiều Như lên phòng y tế.
“Sao lại không sao, cậu nhìn kìa tay đã đỏ hết lên rồi. Đừng có ngại. Điều tại tôi, tôi không thể vô trách nghiệm như vậy. Nào mau đi thôi.”
Anh ta cứ vậy lôi Kiều Như đi. Nguyệt và Kiều Như nhìn nhau cảm thấy người con trai này cũng thật lạ, như người khác muốn trốn tránh còn không được vậy mà anh ta lại tự rước họa vào thân.
Nguyệt như hiểu ra liền cười cười nói nhỏ vào tai Kiều Như
“Kiều Như này, anh ta có phải có ý gì với cậu không? Chắc nhân cơ hội này muốn làm quen đây mà. Chúc mừng cô nương nhé. Nhìn anh ta cũng được lắm, hay l.. à..”
Chưa nói hết câu Kiều Như đã cuống cả lên níu lấy tay Nguyệt nói nhỏ.
“Không thể như thế được, mau cứu mình đi. Cậu không thể dao trứng cho ác được. Chúng ta là bạn bè mà.”
Thấy hai người cứ đứng lưỡng lự còn to nhỏ điều gì đó anh ta liền nhìn sang Nguyệt.
“Sao vậy? Còn không mau cùng tôi đưa cô ấy lên phòng y tế đi”
Kiều Như càng lo lắng hơn chân như đứng không vững, cô véo mạnh vào tay Nguyệt đang ôm chặt. Nguyệt bị bạn véo đau quá mặt tự dưng đỏ lên.
“Á.. Bạn tôi nói không sao rồi mà. À mà bây giờ phòng y tế cũng đóng cửa rồi. Thôi thì anh cứ về đi, để tôi đi mua thuốc rồi bôi lên cho cậu ấy là được.”
Anh ta vội nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt như sám lại đôi phần. Thấy vậy, hai cô gái trước mặt trong thoáng chốc liền quay mặt lại cười với nhau rất ăn ý.
“Ừ. Cũng hết giờ làm việc rồi. Vậy để tôi đưa cậu về rồi đi mua thuốc sau vậy.”
Cả hai cô gái nghe xong không hẹn mà cùng mở to mắt há to miệng nhìn nhau trông thật bi thảm.
Cuối cùng không còn cách nào khác đành để người vừa gây họa đưa về phòng. Vừa về đến cửa phòng mấy đứa nhiều chuyện trong phòng đã chạy ra. Làm cho Kiều Như cứ tưởng là bạn bè quan tâm nhau lắm ai ngờ bọn họ vừa nhìn thấy trai là mắt sáng lên chỉ dán mắt vào khuôn mặt anh ta không thèm để ý mà chạm mạnh vào vết thương đang đỏ tấy lên. Kiều Như không chịu mổi mà sắp khóc đến nơi mồn sút xoa đau đớn, cũng may Nguyệt đi bên cạnh thổi nhẹ lên vết thương cho cô. Nguyệt thấy anh ta khi bước chân vào cổng kĩ túc xá thì trở nên ngơ ngác ngó ngơ linh tinh khắp mọi phía cô biết ngay anh ta thuộc hạng công tử nên chỉ đành lắc đầu. Thấy anh ta định đi ra mua thuốc nhưng ra đến cửa lại không biết đi hướng nào thì vội kéo anh ta lại.
“Thôi anh cứ về đi. Người cũng đã đưa về phòng rồi. Để tôi đi mua thuốc, hiệu thuốc ở ngay trong khu kí túc xá thôi. Nhìn anh có vẻ lần đầu đến đây, nếu không biết đường thì đến sáng mai cũng không mua được thuốc đâu.”
Anh ta ngại ngùng cười gãi tai.
“Thật ngại quá. Nhưng như vậy không được, dù sao cũng tại tôi nên bạn cô mới bị bỏng. Ít nhất cũng phải để tôi mua thuốc chứ. Hay thế này đi, cô dẫn tôi đi mua thuốc để tôi trả tiền.”
Nguyệt cảm thấy hơi bất tiện vội lắc đầu.
“Anh khách sáo quá, không sao đâu. Một chút thuốc thôi cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Anh cứ về đi.”
Kiều Như ở trong phòng nghe thấy liền nói vọng ra.
“Nguyệt à. Anh ấy thành tâm như vậy, thôi để anh ấy đi cùng mua ít thuốc đi.”
Nghe vậy Nguyệt không biết Kiều Như đang có âm mưu gì nữa, biết cô ngại đi cùng người lạ lại còn để cho cô như vậy, chẳng phải chỉ cần anh ta đưa tiền cho cô đi mua là được rồi sao? Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào Nguyệt đành nhắm mắt đưa anh ta đến hiệu thuốc.
Mua xong thuốc Nguyệt bảo anh ta cứ về đi nhưng người ta lại cứ cố chấp nói là phải lên xin lỗi Kiều Như đàng hoàng, rồi xem vết thương cô ấy thế nào nếu nặng thì phải mau chóng đưa đến bệnh viện. Nguyệt cảm thấy con người này cũng tận tâm quá nên không nỡ đuổi anh ta về, nếu không lại sợ anh ta cẳn rứt lương tâm đêm về không ngủ nổi.
Đang đi đến nửa đường thì chuông điện thoại cô dung lên, nhìn hàng chữ hiện lên trên màn hình cô mới nhớ ra mình đã bị muộn giờ làm. Cô đưa máy lên tai nghe, bên kia là giọng nói lo lắng của bác chủ quán hỏi có chuyện gì mà chưa thấy đến cửa hàng. Cô vội xin lỗi và giải thích mọi chuyện cho bác chủ nghe. Bác chủ quán ân cần thở ra nhẹ nhóm vừa rồi chỉ lo Nguyệt sảy ra chuyện gì, từ trước vẫn luôn thấy cô đến cửa hàng rất đúng giờ không bao giờ thấy muộn như hôm nay nên bác mới gọi hỏi thăm. Nghe xong mọi chuyện bác hỏi thăm tình hình của Kiều Như, còn bảo Nguyệt đừng lo lắng cứ nghỉ buổi tối nay ở phòng chăm sóc bạn đi. Nhưng Nguyệt thấy để bác một mình trông nom cửa hàng tuổi bác cũng đã cao cô lo bác mệt nên chỉ xin bác đến muộn.
Anh đi bên cạnh thấy cô lo lắng cúp điện thoại, trong lòng anh bỗng cảm thấy như có một tảng đá đè lên.
“Tôi xin lỗi. Không ngờ còn liên lụy đến cô như vậy. Trông cô rất lo lắng cho bạn mình. Cũng chỉ tại tôi vụng về làm đổ nước canh khiến người khác bị thương lại còn khiến cô vì chuyện này mà lỡ việc của mình.”
Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt tiều tụi của anh giống như đã làm việc gì tổn hại đến người khác lắm thì không cầm lòng được vỗ nhẹ lên vai anh an ủi.
“Đừng tự trách mình như vậy. Không sao đâu, cũng không phải tại anh mà, nhà ăn đông người như vậy ai mà tránh được không sảy ra chuyện chứ. Nhưng mà anh đã biết hối lỗi như vậy cũng coi như có lòng rồi. Nếu không sảy ra chuyện thì sao biết ai là người tốt, cứ coi như chúng ta có duyên đi. Tôi tên là Nguyệt học năm nhất chuyên ngành kinh tế học, rất vui được gặp anh.” Nguyệt cố gắng xua đi không khí căng thẳng, tỏ ra vui vẻ đưa tay ra như làm quen.
“Tôi tên là Quang Nhật, năm cuối chuyên ngành kinh tế. Rất vui được quen biết em.”
Anh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nguyệt đang xòe trước mặt mỉm cười. Anh nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ bên tai, có cảm giác nụ cười của cô lúc đó như khiến không gian dừng lại, ánh mắt long lanh của cô như đã lấy hết linh hồn thế giới của anh. Ánh mắt này, nụ cười này khắc sâu trong lòng anh đến rất lâu về sau cũng không thể xóa nhòa được.
Sắp đến cửa phòng, anh nhìn đồng hồ chợt nhớ ra việc rất quan trọng cần làm, liền vội vàng đưa thuốc cho Nguyệt bảo cô xin lỗi Kiều Như giúp lần sau anh sẽ đến thăm cô ấy. Thôi thì coi như mọi việc cũng đã xong, Nguyệt thở phào nhẹ nhõm cầm lấy túi thuốc tạm biệt anh rồi vào phòng bôi thuốc cho bạn mới đi đến cửa hàng.