Chương 34: Cuộc đời mới, ký ức cũ
Bàn ăn đã được dì Tư dọn sẵn món. Hiện giờ là sáu giờ tối, theo hợp đồng thì dì Tư cũng đã về. Ngôi nhà bật đèn, sáng như ban ngày nhưng lại lạnh lẽo đến run người.
Cởi áo khóa, gỡ cà vạt. Ngồi xuống bàn ăn một cách máy móc. Cố gắng bỏ vào miệng vài cọng mì Ý. Như thể hắn đang nhai rơm chứ chẳng phải mì gì cả. Hắn nhìn quanh một lượt ngôi nhà. Cố để những vấn đề công việc lấn át đi sự thèm khát hơi người.
– Haiz…
Thở dài một hơi, hắn thừa nhận bản thân nhớ Nhã Thi.
Rót rượu ra ly rồi đưa lên miệng. Ký ức về cô lấn át cả mùi vị của rượu.
Lần đầu thấy hình của Thi trên The World, Nhật Huy đã biết mình muốn cô gái này. Thi xinh như một thiên thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt thì to tròn tinh nghịch. Cô đang đeo tạp dề và cầm trên tay dĩa đậu hủ xào me. Như một người vợ đảm đang trong những bộ hoạt hình hắn thường xem. Một lần nữa, hắn lại muốn Thi làm vợ mình.
Khi tìm hiểu kỹ hơn. Huy biết cô hay nấu ăn, hay chia sẻ ảnh lên mạng. Một cô nàng “hotgirl” thích sự nổi tiếng và biết nấu ăn ư? Vậy thì thật hợp với Huy. Anh là một người đàn ông giàu có cần một cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Buổi hẹn đầu tiên, Thi rất xinh. Cô hay cười và cách cô nói chuyện rất nhẹ nhàng đáng yêu. Nhật Huy đánh giá rằng cô nàng khá mờ nhạt và dễ để cô trôi vào quên lãng trong cuộc đời người khác.
Hẳn đó là ngày đầu tiên hắn có ý định nuôi nhốt Thi. Hắn không nhận ra điều này ngay, hắn chỉ nhớ rằng khi hắn đã mộng tưởng gì đó. Mộng tưởng đến chiếc lồng sắt với khuôn mặt khóc lóc của Nhã Thi ở bên trong. Van xin hắn thả cô ra.
Em hứa sẽ ngoan. Sẽ nghe lời anh mà…
Hình ảnh ấy cứ ám ảnh hắn mãi. Ám ảnh mãi.
*
* *
Quán Quân Nhã nằm cạnh nhà chị hai. Trước khi Thi đi thì cô làm quản lí, sau khi trở về cô vẫn làm quản lí. Chức vụ này, chỉ dành riêng cho cô. Chị hai bảo vậy. Chị sợ cô không có việc làm thì sẽ bị nhà chồng khinh. Chị chỉ giúp đỡ khi Thi bận việc.
– Chị Nhã đâu rồi Thi?
Một chị nhân viên hỏi khi Thi đang đứng kế bên trong quầy pha chế. Cô đáp:
– Chị đi qua bên quán ở quận hai rồi chị.
Lúc Thi còn bị bắt nhốt bởi chồng cũ thì chị hai phải làm việc của cô. Chị không có thời gian chăm lo mấy quán khác. Giờ cô trở lại rồi thì chị hai bắt đầu đi giám sát mấy quán kia. Anh hai thì lo chuyện quảng cáo cho quán nên cũng hoặc là vui đầu vào điện thoại, hoặc là ra ngoài. Bé nhỏ thì đi theo mẹ chơi.
– Đến tìm em kìa?
Chị nhân viên nọ hất mặt ra cửa quán, nơi chàng trai cao to đang bước vào. Anh ta tiến lại gần cô.
– Cho ly matcha đá xay đi cô chủ ơi!
Thi mỉm cười bước ra ngoài.
– Nay anh không uống cà phê à?
Minh cười nhe răng:
– Anh muốn ngủ sớm.
Thi gật đầu, kéo Minh đi lại bàn ngồi. Lát sau chị nhân viên mang ra một ly matcha cho anh.
– Khoa và Tiểu Ái sao rồi anh?
Đặt ly xuống, anh thở dài:
– Không có gì. Nhưng anh nghĩ Khoa hơi buồn. Lần nào gặp anh mặt nó cũng như có ngàn lời tâm sự chẳng nói ra được vậy.
Thi gật gù.
– Ừm… thì tính ra hai người họ cũng ở với nhau được tầm… bốn tháng rồi nhỉ?
– Ừ. Mà… – Minh nháy mắt với Thi. – An toàn rồi đó.
– À, đúng là an toàn rồi. Cho anh theo đuổi em đó!
Minh trợn mắt:
– Ơ? Thế bây giờ mới bắt đầu theo dõi à? Mấy tháng qua thì sao?
– Không tính!
Mấy tháng qua Minh ngày nào cũng đến quán sau giờ làm. Ngày tết còn chở cô đi chơi ở hồ Vợ Chồng. Mấy lần tòa triệu tập lên để giải quyết giấy tờ thì cũng là anh chở đi. Mong không ai nghĩ cô cố tình lợi dụng. Cô không cho, nhưng Minh nhất quyết thuyết phục cô. Lúc tòa mời Thi còn không thèm thông báo, vậy mà người kia vẫn đậu xe trước cửa từ sáng để nhắc cô. Thi mệt mỏi, gục ngã và đương nhiên là có chút cảm giác thỏa mãn.
Mấy ai không gục ngã trước tình yêu?
Mấy ai không thích được người yêu thương?
Trong tim là Thi hài lòng lắm rồi đấy. Nhưng trong đầu thì cứ vang lên dòng cảnh báo. Như thể một rào chắn dày và sắt kéo ngang đầu óc cô. Khiến cô giam giữ lại sự sợ hãi với tình yêu. E dè với đàn ông. Và có cái nhìn không tốt về hôn nhân. Cô hiểu rõ Minh tốt chứ, nhưng đường dài mới biết ngựa hay, yêu dai mới biết ai thương thật lòng. Bốn tháng không đủ để kết luận một người đàn ông có bạo lực hay không. Vì Thi giờ đây vẫn đang trong tình thế là một con mồi, Minh là một con hổ. Mà hổ muốn thịt thì phải rình rập và giả vờ cơ.
– Thi! Em sao vậy?
Minh lên tiếng gọi. Ánh mắt dấy lên sự lo lắng.
Thi lắc đầu:
– Không sao. Em đang suy nghĩ một số thứ.
– Em có muốn gặp bác sĩ tâm lí không?
Mấy tháng nay chị hai, anh hai, ba mẹ luôn giục cô đi đến bác sĩ tâm lí. Cô đã ra sức từ chối họ mới thôi. Giờ thì đến lượt Minh.
– Anh đang lo cho em thôi.
Anh bảo.
Đấy! Ai cũng nói là lo cho Thi cả. Cô thừa sức biết điều đó chứ! Nhưng mà có những điều cô không muốn phải rõ ràng như vậy. Cô sợ phải đối diện với lời chẩn đoán bệnh của bác sĩ. Rằng cô bị ám ảnh với Huy. Rằng việc cô cứ thấy Huy lảng vảng xung quanh đây xuất phát từ chính cô. Rồi căn bệnh tâm thần Huy từng bảo cô mắc phải biến thành thực tế.
– Em… em thấy Huy.
Thi lí nhí chia sẻ.
– Ở đâu?
– Khắp nơi anh ạ.
Môi Minh mím lại một đường dài. Rồi anh hỏi:
– Hắn trông như nào?
– Lúc trông hắn tởm lắm. Mặt mày bơ phờ râu mọc lởm chởm. Hắn thường đứng ở gốc đường ngồi trong xe ô tô hay đứng trước cửa kính của quán. – Thi chỉ tay ra chỗ hay thấy Huy. Rồi cô nhìn Minh, nói tiếp:
– Lúc thì hắn trông rất bình thường, ăn mặc lịch sự. Mấy lúc này thì hay gần em. Đầu giường hoặc bên cạnh. Đa phần là do em nhìn nhầm ai đó á.
– Em đã kể với anh chuyện này nhiều lần lắm rồi đấy. Em thật sự nên…
– Em không muốn. Em có tìm hiểu trên mạng. Người ta nói chuyện này chỉ kéo dài trong tầm năm sáu tháng sau những chuyện tiêu cực xảy ra thôi. Anh đừng lo.
Thấy mặt Minh vẫn còn sa sầm. Cô nắm tay anh, an ủi:
– Ngoài thấy thôi thì em không sao. Ăn được ngủ được đây này. Hôm nay em cân lại, em thấy mình lên tận hai ký. Nhưng không sao, đồ ăn ngon lắm, ăn đã rồi khi nào cần đẹp thì em giảm cân sau.
Minh bật cười.
– Giảm cân mà em làm như đi mua thịt mua cá ấy. Muốn xuống thì cắt cái một là xuống. Em thấy còn đau nhức ở đâu không? Đi tập với anh.
– Lâu lâu em sẽ bị đau chân, và bao tử em cũng không tốt nữa. Có đi thì em chỉ tập nhẹ được thôi.
– Ừm.
Một lần nữa, chàng trai trước mặt cô lại thở dài. Tặng cô một đôi mắt thương hại. Cô không thích ánh nhìn ấy. Cô chỉ muốn mọi người nhìn cô như chính cô, chứ không phải là một người cần sự thương hại.
– Anh lo cho em phải không?
Thi thì thầm. Minh gật đầu.
– Em biết anh còn quan tâm em là em vui rồi. Đừng tự trách mình anh nhé!
Thi cười. Dù cho nụ cười ấy có tươi tắn thế nào, xinh đẹp ra sao, thì ánh mắt của người đối diện vẫn không thay đổi. Vẫn là thương hại…
Phải chăng Minh đang nhầm lẫn sự thương hại và tình yêu không? Nếu một ngày nào đó anh thấy mặt không tốt của Thi. Rồi anh nhận ra cô không còn là nạn nhân nữa. Anh có còn tình cảm mà anh từng nói không?
==========
《Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé^^♡》