Chương 12
Sau khi làm đồ ăn sáng cho anh thì cô cũng mau chóng đến công ty. Vừa bước vào sảnh công ty Tuyết Nhi đã gặp phải trưởng phòng Thiên
Gặp anh ấy, cô không biết phải nói như nào về chuyện tối hôm qua, thấy trưởng phòng Thiên không để ý nên cô vội lướt qua anh
– Chào buổi sáng Tuyết Nhi
Cô xoay người qua gượng cười, quơ tay ý chào
– Chào buổi sáng trưởng phòng
– Không có gì em đi trước nha
Sau đó cô vội đi nhanh về phía phòng làm việc. nghĩ lại mà tức mà tại cái tên Bạch Phong đó mà giờ cô mất mặt muốn chết
11 giờ 15 phút
Giờ cũng là giờ ăn trưa nên mọi người cũng đã đi kiếm đồ ăn. Trong phòng cũng chỉ còn lác đác hai, ba người
– Nhi, cô đi với chúng tôi không
– Cô đi ăn cùng chúng tôi luôn không
Vài người hỏi cô
– Mọi người ăn trước đi một lát tôi ăn sau
– Ồ vậy bọn tôi đi trước nha
Tuyết Nhi sửa lại số liệu trong tập hồ sơ thì cũng 11 giờ 30, cô để nó sang một bên rồi đi ra vài quán ăn gần công ty. Đang đi thì cô bị cướp, do dằn co với tên cướp nên hắn đã đâm Tuyết Nhi rồi bỏ chạy. Cô ôm bụng, chân đứng không vững mà ngã khụy xuống đất. Máu chảy ra ngày càng nhiều và cô dần mất đi ý thức mà ngất đi. Tình cờ Thiên Vũ cũng chuẩn bị đi ăn nhìn thấy Tuyết Nhi nằm dưới đất, anh không nghĩ gì nhiều mà bế cô lên.
– Doãn Lâm, chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện, nhanh lên
– Vâng thưa Dạ tổng.
Cũng may vết thương không quá sâu, đã an toàn tính mạng rồi.
Dạ Thiên Vũ đứng ở bên cạnh giường bệnh, anh im lặng nhìn Tuyết Nhi đang ngủ say, bàn tay con gái nhưng sao lại thô ráp đến vậy, có vẻ như Tuyết Nhi không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.
Dạ Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống, im lặng quan sát Tuyết Nhi.
Lúc này bác sĩ và y tá đi vào
– Xin mời anh ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân
Tôi biết rồi.
Sau khi làm thủ tục nhập viện xong, anh rút điện thoại ra gọi cho Hàn Bạch Phong
– Alo
– Hàn Bạch Phong, cậu không cảm thấy mình thiếu cái gì hay sao?Dạ Thiên Vũ hỏi
– Không, nhà tôi an ninh chặt lắm không mất gì đâu
– Hàn Bạch Phong, cậu là một con người vô tâm đến vậy sao?
– Thiên Vũ, đừng lảm nhảm nữa vào thẳng vấn đề chính đi
– Tuyết Nhi bị đâm, đang nằm trong bệnh viện.Dạ Thiên Vũ liền nói.
– Tuyết Nhi?
– Này Bạch Phong, cậu đừng nói với tôi là cậu quên luôn tên của vợ mình nhé?
– Chắc là vậy. Hàn Bạch Phong đáp.
Nghe Hàn Bạch Phong nói như vậy, Dạ Thiên Vũ đưa tay lên trán bất lực, cậu ta rõ ràng là nhớ tên Tuyết Nhi vậy mà còn làm bộ không nhớ.
– Hàn Bạch Phong, tôi nhắc cho cậu nhớ, Cố Tuyết Nhi là tên vợ cậu và hiện tại cô ấy đang nằm ở bệnh viện vì bị đâm.
Dạ Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nếu Bạch Phong mà đứng ở đây thì anh sẽ đấm cho cậu ta một trận, người gì đâu mà vô tâm thế không biết.
– Cô ta còn chưa chết, cậu báo với tôi làm gì.
Dạ Thiên Vũ cúp máy thẳng thừng, thở dài một hơi rồi hậm hực đi vào phòng.
– Cậu không chăm, tôi chăm.
Dạ Thiên Vũ nghĩ trong đầu, có lẽ sáng mai Tuyết Nhi mới tỉnh, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày hôm nay cắm mặt vào công việc nên không hề chợp mắt được. Dưỡng sức cái đã rồi tính sổ với cái tên Hàn Bạch Phong sau.