Chương 27 - Quyền lực người con gái út
Ai là người biết tay ai thì còn chưa chắc nhé!
Giang Lập Thành, thầy là người lớn, người trưởng thành rồi vậy mà đến lời mình nói còn không chịu trách nhiệm được.
Thầy hay hờn dỗi, nổi điên với tôi đúng không?
Được!
Bây giờ, tôi sẽ cho thầy biết quyền lực người con gái út này lợi hại đến đâu!
Tôi đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Có một cách thần kì nào đó đã giúp tôi giải được bài tập rắc rối kia. Một người căm thù hóa đến tận xương tủy mà giờ lại làm được, cũng quá ghê gớm chứ nhỉ?!
Nhưng mà, thầy đừng hi vọng tôi sẽ kể đến công ơn tối hôm qua của thầy nhé! Tất cả chỉ do may mắn đến với tôi mà thôi!
Buổi trưa, tại nhà ông Hạ Đình Vũ và bà Sở Nhung. Đứa con gái lớn đi làm chưa về, đứa con gái út thì về nhà nhưng chẳng thèm ăn cơm.
Lúc nào tôi cũng là người đi học về trước hắn, đơn giản vì tôi là học sinh còn hắn giáo viên. Hắn tuy là thực tập sinh nhưng đảm nhận nhiều lớp trên trường. Ngoài lớp tôi ra chắc tất cả các lớp khác đều rất thích hắn, khen ngợi hắn ta dạy dễ hiểu gì đó, vừa đẹp trai vừa tài giỏi!
Tôi không phải nghe lén đâu mà cả trường ai cũng nghĩ vậy hết đó. Tôi cũng không phủ nhận chuyện đó nhưng có ai biết tính nết thầy ta khi ở nhà chưa…. Nắng mưa hơn cả đàn bà! Báo hại những ngày qua tôi phải chịu khổ này!
Chỉ mong cho ba mẹ hắn mau mau về nước rồi rước hắn đi thôi!
Về đến nhà, tôi đã chạy ngay lên phòng tắm rửa. Hôm nay nhất quyết, dù có thế nào cũng sẽ không mềm lòng nấu bữa trưa cho hắn ta nữa. Không giữ lời hứa với tôi, chút xíu nữa là cái tên Hạ Sở Chi này đã có tên trong sổ đầu bài rồi!
Thù này mà không trả, quyết không làm Hạ Sở Chi nữa….!
– Sở Chi em đi lập lại lịch sử à? Không ăn trưa sao?
– Sở Chi em có nghe thấy không?
– Hạ Sở Chi!
Dĩ nhiên là tôi nghe rồi, nhưng thích im lặng vậy đó. Một khi mà tôi đã quyết tâm giận thì đừng có hỏi bố mày là ai… Bởi vì, tôi sẽ không trả lời đâu! Đừng cố mà hỏi, phí sức lắm!
Giang Lập Thành biết tôi không hề ngủ nên hắn đã chuyển qua gọi điện thoại. Tôi chỉ ngốc chứ không có ngu, đã chuẩn bị tắt hết âm lượng từ trước rồi! Nên thầy đừng phí công phí sức nữa!
Bình thường, lúc hắn chưa về nhà tôi ở thì những buổi trưa này tôi cũng có ăn cơm gì đâu. Bụng tôi chịu đói quen rồi, lần này hắn ta nhất định phải chịu thua tôi thôi.
Khi nào hắn ra chịu thành tâm nói lời xin lỗi tôi thì khi đó tôi sẽ tha cho hắn. Còn không thì cứ về nhà mà chỉ có tôi với hắn thì chịu cảnh nhịn đói vậy đi.
Tôi không ác! Chỉ đang tập cho hắn biết cách xin lỗi thôi!
Phía bên ngoài đột nhiên im lặng, tôi nghĩ chắc hắn đã về phòng rồi nên tôi cũng về giường mình nằm ngủ. Nãy giờ tôi đang đứng rình bên trong mới có thể biết được tình hình bên ngoài ra sao chứ. Hơi hèn nhưng mà thôi vậy, có ai biết đâu!
Vừa quay lưng đi thì tôi lại nghe thấy có tiếng động mở cửa ở dưới nhà, chắc là một trong ba vị thánh thần đã về.
Tôi sợ cái tên kia sẽ đi mách lẻo nên liền chạy đến cửa áp tai ra ngoài nghe ngóng tiếp.
– Lập Thành? Sao mày đứng trước cửa phòng em gái tao vậy?
– Sở Ngân… Em mày có bao giờ như vậy chưa?
– Nó làm sao? Mày làm gì em gái tao nữa rồi?
Tuyệt đối đừng nói ra cái chuyện hôm bữa nha chời. Cầu trời khẩn phận luôn!
Tôi đứng bên trong mà lòng dạ nôn nóng, lỡ như hắn ta nói ra cái chuyện hôn hôm bữa thì tôi chết chắc luôn.
– Tao có gọi thế nào em ấy cũng không chịu ra gặp mặt. Em ấy còn chưa ăn cơm nữa.
– Chỉ vậy thôi hả? Tao tưởng mày làm gì sai trái với em tao nữa rồi chứ.
– Cái đó…. cũng có.
– Hả… Thế thì mày toi đời rồi. Một khi em ấy mà nổi giận thì sẽ cạch mặt mày luôn cho xem! Tốt nhất là nên tìm cách xin lỗi em nó đi nhá, anh bạn!
Hạ Sở Ngân nói rất bình tĩnh, chị ấy nói đúng mà lại còn nói to. Một khi tôi tức giận thật sự thì sẽ y như lời chị hai nói đó. Tốt nhất là nên tìm cách xin lỗi tôi đi, thầy Giang à!
Trước đây, đã có lần tôi làm vậy với Sở Ngân rồi. Lúc đó chị ấy trông rất hoảng sợ luôn.
Ai cũng biết chị ấy học giỏi mà tôi thì không bằng một phần chị ấy nữa nên hàng xóm xung quang cứ đem hai người bọn tôi ra so sánh. Ba tôi chỉ biết cười gượng gạo cho qua chứ chẳng nói gì trước mặt của những người đó.
Vì thế, Hạ Sở Ngân muốn tốt cho tôi nên cứ ép buộc tôi ngày đêm học tập. Nhưng sức người có giới hạn, đầu óc tôi đã không được thông minh như chị ấy thì làm gì cũng vô ích. Lúc đó tôi cứ quan niệm như vậy nên đã rất ghét chị mình. Tôi nhịn ăn hai ngày liền và không chịu gặp mặt chị ấy nữa, đến khi ba mẹ tôi biết chuyện thì đã la chị ấy một trận và đã khuyên nhủ tôi.
Giờ nghĩ lại thấy tôi lúc đó ác với chị hai ghê. Đúng là tuổi trẻ khờ khạo mà, không biết suy nghĩ chín chắn!
Nhớ đến chuyện đó, tự nhiên tôi lại muốn mở cửa ra xem thử hắn ta thế nào rồi, đã chịu về phòng hay chưa. Nên tôi đã mở cửa và…. đã bị hắn đẩy vào trong nhanh chóng.
“Rầm”
– Thầy… Thầy, sao thầy vẫn chưa chịu về phòng nữa?
Ánh mắt hắn đầy sự nhiễu loạn nhìn chằm chằm vào người tôi. Thái dương tôi giật lên vài cái báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy đến.
Chân tôi lùi về sau vài bước, căn phòng vốn không nhỏ nhưng hiện giờ chỉ chứa được mấy bước chân của tôi thôi.
“Bịch” Tôi vấp phải giường mình rồi ngã huỵch ra phía sau. Trời đất trong mắt tôi bỗng trở nên quay cuồng.
Tôi ôm đầu lồm cồm ngồi dậy thì đã thấy hắn khuỵu gối ngồi trước mặt tôi ngồi.
– Đau không?
Đáy mắt hắn lóe lên một tia gì đó và đương nhiên đấy không phải nước mắt. Hắn ta nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của tôi rồi hỏi câu đó.
Phút chốc tim tôi đập lên thình thịch nghe rõ vang luôn.
Không được, tuyệt đối không được mềm lòng.