Chương 20 - Hoa đã có chủ, cấm gạ!
Phí dạy kèm?
Tôi tự hỏi cái gì được gọi phí dạy kèm ấy nhỉ? Hắn ta đang là ăn nhà tôi, ngủ cũng nhà tôi vậy mà còn dám nhắc đến tiền công ở đây. Giang Lập Thành thầy không thấy hơi vô lý hả?
– Cái gì mà phí dạy học chứ? Thầy quên là đang sống nhờ nhà em à!
– Tất nhiên là tôi không quên chuyện đó. Nhưng nhà này là của em sao? Tôi dạy em thì phải lấy tiền chứ!
Cái đạo lí gì nghe kì cục vậy? Ngay từ đầu tôi đã thấy hắn ta chẳng nói lí lẽ rồi, vậy mà cũng hùa theo để bây giờ tức không chịu được.
Hắn càng ngày vô lại làm sao ấy, cứ quấn lấy eo 58 này của tôi mà không có ý định buông ra. Tôi biết dù có chống đối thì bản thân cũng chẳng làm lại người trâu bò như hắn đây, nên thôi vậy. Giữ sức sau này còn tiếp tục chiến đầu ngày dài!
– Em mặc kệ, không nói chuyện với thầy nữa. Giờ học thôi!
– Em hứng thú với môn hóa từ khi nào vậy?
Thầy còn dám hỏi hả, một tuần có 7 tiết thì thầy đã gọi tên em không sót một tiết nào. Nghĩ thử xem, dù cho có muốn hay không cũng bị gọi, có hứng thú học hay không cũng phải chịu. Chắc là đến hết đời này tôi chẳng thể nào hòa nhập nổi với môn hóa của thấy ấy đâu nhỉ? Và kể cả người dạy nó luôn cũng nên!
Tôi vẫn tránh né ánh mắt của hắn vì chuyện kia thấy vẫn còn có lỗi. Không biết hắn nhìn ra không chứ tôi hiện giờ là đang ngại đó. Vóc dáng tôi vốn đã nhỏ nhắn chỉ cần một vòng tay của hắn là có thể ôm trọn lấy tôi. Đã vậy cũng là vùng nhạy cảm, thêm việc hắn cứ nhìn đăm đăm vào người ai mà không ngại cho được!
– Thôi bỏ đi… Không làm khó em nữa… vì như thế chẳng khác nào cũng đang làm khó tôi…
– Thầy vừa nói cái gì vậy?
Lần này là tôi hỏi vì không nghe thật. Giọng thầy ấy đã rất trầm lắng, nếu mà còn hạ thấp xuống nữa thì có việc khỏi nghe thôi. Và hiện tại thì chính là như thế đó, những câu cuối tôi chẳng nghe được gì.
Giang Lập Thành nhẹ nhàng thả thắt lưng tôi ra, hắn ta nhàn hạ ngồi xuống ghế chỗ bàn học làm ra vẻ không nghe tôi hỏi gì và ngược lại còn nói thêm một câu theo ý mình.
– Hôm nay không học. Ngồi xuống nói chuyện đi.
Tôi vừa nghe câu đầu đã thấy mừng thầm trong bụng, nhưng khi nghe đến câu sau thì như tắt hẳn ánh xuân vậy. Tôi với hắn có chuyện gì mà để nói với nhau ngoài vấn đề gây chuyện rồi học tập đâu chứ?!
Cứ tưởng hắn nói đùa nhưng nhìn đến nét mặt thì lại nghiêm túc không tưởng. Tôi nhìn hắn mà phải bất giác làm theo lời hắn nói, ngồi xuống tại giường ngủ của tôi cách bàn học không xa.
Bản thân là chủ căn phòng mà trong tình thế này tôi cứ ngỡ mình là khách lạ đi lạc đến không.
– N…nói chuyện gì?
Lúc này tôi cũng mới để ý nha, chân người ta thật sự có thể dài đến mức này sao? Hắn ta chỉ cần đẩy nhẹ thôi là ghế đã di chuyển đến giường tôi rồi.
Tôi ngạc nhiên mà nhìn hắn đến không chớp mắt nhưng vẫn may vì hắn không mắc bệnh tự luyến như mấy nam chính trong truyện tranh kia…. Chẳng những tự luyến mà còn tự vả nữa mới đau!
– Nói gì bây giờ nhỉ cô học trò Hạ Sở Chi của tôi?
Ể? Sao tự dựng lại gọi cả tên lẫn họ của tôi ra vậy, còn dùng cách xưng hô đó nữa chứ? Nghe cứ như là gọi hồn í, ớn lạnh cả xương sống.
– Thầy Thành, đừng có gọi em như thế được không? Nghe không quen lắm!
– Học theo em thôi! Bình thường em vẫn gọi tôi bằng “Thầy” và gọi thẳng tên họ ra đấy thôi!
Còn bảo là không tính toán! Đến những chuyện nhỏ nhặt đó còn để ý chi tiết đến vậy! Đúng là bây giờ thầy đang rất dư thời gian nhỉ? Sao chúng ta không chọn cách tốt hơn là quay về, phòng ai nấy ngủ đi như vậy có phải là nhanh hơn nhiều không.
Nói thế thôi chứ tôi đang là tội đồ trong mắt hắn thì làm sao mà dám thương lượng kiểu đó chứ. Nói ra những câu đó chẳng khác nào là tự tìm đến cái chết, con người trước mắt tôi mà nổi điên lên cũng không tầm thường đâu!
– Cái đó khác nhau mà, thầy là thầy của em, gọi như thế quen rồi.
– Thói quen vẫn có thể thay đổi được nếu như em muốn mà Hạ Sở Chi!
Gì đây? Sao câu vừa rồi của Giang Lập Thành nghe qua như đang trách móc mới đúng hơn ấy!
– Vậy bây giờ thầy muốn em làm gì đây?
– Gọi tôi giống như cách em nói chuyện với tên kia đi.
– Tên kia? Ai cơ, ở đây chỉ có em với thầy thôi mà?
Hắn ta lại không vui nữa rồi, không ngồi tựa lưng vào ghế nữa mà chúi người về phía tôi, hai tay làm giá đỡ trụ trên mép giường. Ngữ âm nặng nhẹ nói.
– Tôi không phải nói ở đây mà là ở trưởng.
Ở trường? Nghe qua thì bất ngờ thật nhưng đúng như tôi nghĩ, hắn ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện ở trường của bọn tôi rồi…. Thế thì hắn ta cũng đã phát hiện chuyện tôi có bạn trai?!
– Bé con, tôi không ngờ em lại dám quen bạn trai đấy. Em nghĩ tôi mù hay vì phải làm tôi tức điên lên em mới chịu?
– Thầy… thầy biết hết rồi à?
– Còn phải hỏi.
Thôi xong rồi, ba mẹ không biết nhưng để thầy ấy biết thì chẳng khác nào thà để ba mẹ biết còn tốt hơn. Tôi cảm thấy lo sợ trong lòng mà đến cả giọng nói cũng run theo, không biết nên làm gì thì mới ổn hơn đây.
– Em không cần lo đến vậy đâu. Tôi sẽ không nói cho hai bác biết… Nhưng đổi lại, em phải đáp ứng tôi một việc.
– Không khó. Gọi tôi như cách em gọi Anh Quang đi!
Thầy ấy muốn mình gọi như cách đó à, là gì mới được…. Là “anh” Quang sao?
Đúng là không khó thật, nhưng sao cứ thấy ngộ ngộ. Thầy ấy biết tôi là hoa đã có chủ mà vẫn bảo như thế thì có phải hơi gạ gẫm rồi không? Chẳng lẽ phải đeo bảng này lên hắn mới nhớ à. Mà cũng không đúng, hắn cũng đã có chủ mà… Không hiểu nổi luôn! Cơ mà gọi một lần thì được tha tội chắc cũng chẳng mất mát gì nhiều đâu ha.
– A…anh Thành! Anh Lập Thành! Anh Giang Lập Thành!!!
Đính chính lại một xíu, tôi không hề “khịa” lại dụ hắn “gọi hồn” tôi vừa nãy đâu nha.