Chương 50 - Chị chở chị che
Mặc dù bài viết và tấm ảnh Giang Lập Thành âu yếm xoa đầu tôi hôm trước
đã bị nhà trường xóa, nhưng cả ngày hôm đó từ trò lẫn thầy ai ai cũng
nhìn tôi bằng con mắt khác.
Nhìn con khỉ gì? Bộ chưa thấy ai đáng yêu, xinh đẹp như vậy bao giờ chắc!
Tức lắm chứ, oan ức lắm chứ. Nhưng trong chuyện này người chịu thiệt nhất
vẫn là hắn, dù sao cũng mang tiếng là thầy giáo, nếu bị đồn thổi lung
tung thì cái danh này còn không? Vì một đứa nhóc mới lớn như tôi phá
banh chành như thế, đáng à?
Không! Không đáng chút nào hết!
Tối hôm ấy, lòng tôi cứ day dứt mãi làm gì cũng thấy khó chịu, nhìn gì cũng thấy gai mắt không vui. Nhưng vì sợ bị ông Hạ bà Sở phát hiện hỏi
chuyện nữa thì toi đời, nên miệng thì cười mà lòng thì uất ức ai thấu.
– Sở Chi con không khỏe à? Sao nhìn đôi mắt lờ đờ vậy
Đúng là cha sinh mẹ đẻ, diễn thế mà vừa nhìn qua cái đã bị phát hiện rồi.
Não tôi bây giờ chẳng có tâm trạng để lươn lẹo lạng lách nữa mà chỉ
thuận buồm theo gió, gật đầu đồng ý luôn.
Mẹ Sở Nguyệt của tôi
liền lo lắng hỏi thăm, vì dạo này bà hay đi sớm về khuya ít chăm sóc
được cho gia đình, đặc biệt là đứa con gái không nên nết như tôi nữa.
Bởi đó, vừa trông thấy thế bà đã lấy ngay thuốc Vitamin đưa cho tôi rồi
căn dặn.
– Gần đây thời tiết thất thường, con đi học thì cũng nhớ coi trọng sức khỏe. Ăn xong rồi lên nghỉ ngơi đi.
– Dạ vâng…
Cầm lấy viên thuốc mẹ đưa đến lòng tôi khẽ đau nhói. Cảm thấy bản thân thật đáng trách!
Về tới phòng mình chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi
lười nhác bước xuống giường đi ra mở cửa, hóa ra là Sở Ngân.
– Sao mà trông uể oải quá vậy? Ở trường xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
Quả thật là có thể qua mặt ba mẹ nhưng không thể qua nổi bà chị này mà! Cơ
mà… được chị ấy hỏi vậy tôi cảm thấy hơi nhẹ lòng đôi chút. Mặc dù, hai
chị em tôi chẳng hòa thuận gì cho lắm nhưng ai cũng biết tình cảm dành
cho nhau cũng rất thắm thiết. Chị Sở Ngân chắc có lẽ là người hiểu rõ
tâm lý tôi nhất sau Trúc Huỳnh thôi.
– Chị…Làm sao đây?
– Làm sao? Nói chị nghe.
Tôi không khóc nhưng khóe mắt hơi cay khi nghe câu nói nhẹ nhàng nhưng chở
cả tâm tình đó của chị. Tôi kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở trường
cho Sở Ngân nghe. Và cũng từ câu chuyện đó, chị ấy chỉ hỏi tôi một câu.
– Hạ Sở Chi, em có yêu Giang Lập Thành không?
Nhận được câu hỏi đó tôi cũng lặng người đi một lúc.
Yêu ư? Nó có vẻ hơi lớn lao hơn những gì tôi đã nghĩ. Nó cũng quá rộng lớn
để có thể định nghĩa được và nó…cũng chưa từng xuất hiện trong trạng
thái của tôi.
Nếu hỏi, tôi có thích Giang Lập Thành không? Thì
tất nhiên câu trả lời sẽ là có. Nhiều không? Dĩ nhiên cũng sẽ là nhiều…
Nhưng khi nghe đến từ “yêu” tôi hơi lưỡng lự, do dự, ngập ngừng, có lẽ ở độ tuổi bồng bột này không nên vội vàng kết luận tình yêu đối với một
ai đó. Nói là có tình cảm thì sẽ hợp lý hơn!
– Em không biết định nghĩa yêu của chị ra sao và em cũng không chắc điều đó. Nhưng mà em
biết mình thích hắn, cảm xúc đối với hắn hoàn hảo khác với con trai
khác.
Hạ Sở Ngân nghe tôi nói xong thì liền bật cười, chị ấy kí nhẹ vào trán tôi rồi thở phào nói.
– Thế thì cũng tốt mà. Cái thằng đó tính tình chẳng tốt lành gì hết nhưng vì nó quá thích em nên chị mới giúp đỡ, còn thành công hay không là
chuyện của nó… Nhưng mà giờ nghe em nói vậy coi như nó cũng không phí
công vô ích.
– Nhưng mà chung quy lại, em vẫn là em gái của chị,
chị cũng chỉ có duy nhất mỗi mình em. Dù thế nào thì cũng sẽ đứng về
phía em nên là không cần lo lắng nữa, ngủ sớm đi. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
Cảm động thật sự! Lâu lắm rồi mới có không gian yên
ổn với chị ấy như thế. Có được người chị chở che cũng ok phết nhỉ. Tâm
trạng cũng dãn ra nhiều rồi.
Đây cũng là lần đầu tiên Sở Ngân
giải thích về chuyện giúp Giang Lập Thành đó. Không biết khoảng thời
gian bên nước ngoài hai người đó làm gì nhỉ mà khi về liền có thể dựng
nên màn kịch hay đến vậy.
Tối hôm ấy, cứ nằm lăn lóc trên giường mãi vì nghĩ đến chuyện từ ngày mai đi học là sẽ không gặp được hắn nữa. Cũng có chút nhớ!
Hay là bây giờ gọi điện nhỉ?
Hay là thôi vậy, dù sao cũng khuya rồi!
Aaaaaa, cứ có hai câu đó mà tôi nằm đấu tranh mãi cuối cùng chợt nhớ ra. Ở văn
phòng đã mạnh miệng thừa nhận tình cảm vậy rồi giờ ngại cái gì nữa. Thế
là tôi cũng ngồi dậy mò lấy điện thoại gọi cho “Bạn trai” tôi.
Tiếng chuông chưa vang lên hồi thứ hai thì đã có người nhận máy.
– Tiểu yêu quái, giờ nào rồi mà em còn điện tới, nhớ tôi lắm rồi à?
Nghe máy ròi! Chính là giọng nói đó, cái giọng hạ thấp nhưng trầm ấm ấy không lẫn vào đâu được. Là Giang Lập Thành!!!
– Đúng đó, em nhớ thầy rồi thì phải làm sao đây?!
– Sở Chi em có biết là tôi chờ điện thoại của em cả ngày hôm nay không
hả? Vì tôi cũng nhớ em nhưng không dám gọi đến, sợ lại ảnh hưởng em mất!
Thầy trở nên tâm lý, chu đáo như vậy từ khi nào thế. Còn suy nghĩ nhiều hơn cả em nữa.
Dù chỉ là đang nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp
qua từng lời nói của Giang Lập Thành. Hắn thương tôi đến vậy, trước giờ
điều suy nghĩ cho tôi mà tôi thì cứ tránh né rồi nghĩ xấu về hắn… Đúng
là không gặp khó khăn, trắc trở thì mãi mãi sẽ không biết được ai thật
lòng!
– Giang Lập Thành, em…
– Em không cần thấy có lỗi,
mọi chuyện là do tôi chọn, do tôi quyết định thì tôi sẽ tự mình gánh vác không thể để liên lụy đến em được.
– Dù ngày mai đến lớp không gặp được tôi thì vẫn phải cười tươi cho mọi người thấy được chuyện này em không sai, được không?
– Thế còn thầy thì sao?
– Tôi sẽ ở nhà, chờ em đến học thêm. Cứ coi như đây là kì nghỉ cho tôi đi. Mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được mà.
– Ngoan, ngủ nhé!