Chương 8: Hôn lễ
…
Tại khách sạn của Lâm thị.
Mọi thứ ở đây được chuẩn bị rất long trọng và hoành tráng để tiến hành một cuộc hôn lễ thế kỷ của thiên tài kinh doanh bậc nhất thành phố A này.
Vy Nhiên ngồi trong phòng thay đồ,tâm trạng của cô giờ đang rất rối bời, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng nhiều hơn cả là cảm giác vui sướng vì cuối cùng thì cô cũng sắp được làm vợ anh rồi.
Đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại cô reo lên, là Vân Vân gọi.
” Mình nghe.”
” Nhiên à mình xin lỗi cậu nhiều nha, mình không đến dự lễ cưới được,tại đang trong giai đoạn gấp rút mình không về được.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói buồn bã của Lâm Vân Vân.
“Không sao,sau này cậu về có quà cho mình là được rồi.”
“Được được, cái đó thì không thành vấn đề, cậu yên tâm.”
Sau đó vang lên tiếng cười đùa của hai cô gái, cũng nhờ có Vân Vân nói chuyện mà tâm trạng cô đã tốt hơn ban nãy.
Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng nói vọng vào.
“Mạc tiểu thư đến giờ rồi chúng ta phải đi thôi.”
” Được, chờ tôi một chút.”
Cô quay sang tạm biệt Vân Vân.
“Mình phải đi rồi, mình tắt máy đây.”
“Được,khi nào về thì gọi mình, chúc cậu hạnh phúc nha.”
…
Cô bước vào lễ đường với một bó hoa trên tay,hôm nay cô thật xinh đẹp và dịu dàng,khi cô bước vào ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô mà không khỏi phải nói lên một câu cảm thán – Cô dâu thật xinh đẹp.
Cô vừa bước đi vừa hồi hộp cô cũng muốn biết khi anh nhìn thấy cô thì anh sẽ có cảm xúc như thế nào, nhưng khi cô càng đến gần thì cô mới nhận ra anh không hề đứng trên đó,trên bục ấy không có chú rể, cô bắt đầu hoang mang rồi, cô quay sang nhìn ông bà Lâm ngồi bên cạnh khuôn mặt của họ cũng đầy lo lắng đang kêu gọi người tìm kiếm anh.Bên dưới lễ đường bắt đầu bàn tán về chuyện chú rể còn chưa xuất hiện trong khi giờ lành sắp qua rồi.
Cô chỉ biết đứng đấy như người mất hồn,môi khe nâng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhưng chứa đầy chưa xót.
– Chẳng lẽ anh ấy ghét mình đến mức đó sao.
Suy nghĩ vừa dứt thì cánh cửa bên dưới lễ đường bật mở,anh hiên ngang bước vào kéo theo mọi sự chú ý về mình,khi thấy anh xuất hiện trong lòng cô cảm thấy an ủi một phần,cô cảm thấy vui khi anh không bỏ lại cô một mình đến hết hôn lễ này.
Anh bước anh về phía cô,đứng lên bục nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc,anh cứ thế nhìn cô nhưng không phải ánh mắt yêu thương mà là ánh mắt chán ghét làm cho cô không giám nhìn thẳng vào anh mà phải nhìn đi hướng khác.
Khi cha sứ hỏi anh có đồng ý lấy cô không,anh nói từng chữ rất chậm và nặng nề như thể muốn nó sẽ ghim sau vào tim cô vậy.
“CON ĐỒNG Ý.”
Đến lượt cô thì cô cũng chỉ trả lời một cách thật nhỏ “Con đồng ý.” Không hiểu sao trong cô cứ có cảm giác tê lạnh sống lưng như vậy.
Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi,hai người nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người,ông bà Lâm và ông bà Mạc cũng rất hài lòng, mọi người trong hôn lễ đều vui vẻ chúc phúc, chỉ có anh là từ đầu đến cuối chỉ mang trên mặt một cảm xúc vô cảm như thế,dù mọi người có làm gì thì anh vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như vậy,anh còn không quan tâm đến cảm giác của cô đang đứng bên mình như thế nào.
Nhìn thấy anh như vậy cô cũng không giám nói gì sợ sẽ chọc giận anh nên chỉ im lặng nhìn theo anh.Cô tự an ủi mình không sao chỉ cần anh đồng ý kết hôn là cô mãn nguyện lắm rồi, chỉ mong sau này anh không ghét cô nhiều như vậy nữa mà sẽ nhìn nhận tình cảm của cô và sẽ yêu cô như cô yêu anh vậy.
Nhưng chắc cô kì vọng vô ích rồi…