Chương 47: Hắn hối hận rồi
Lâm Vân Vân tức giận, nói “Anh không biết suy nghĩ sao? Nhiên Nhiên thích anh từ hồi cấp 3 đâu phải lên đại học cậu ấy mới thích anh đâu cơ chứ. Hơn nữa anh nghĩ mà xem, xem có người con gái nào ngu ngốc như cậu ấy không vì yêu anh cậu ấy vứt hết mọi danh dự, cậu ấy từ chối lời đề nghị ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình chỉ vì muốn ở lại đây, chỉ vì ở đây có anh, người mà cậu ấy yêu say đắm.”
“Anh nói cậu ấy muốn có được anh chỉ vì danh dự sao, anh là chủ tịch của một tập đoàn sao có thể lại không biết suy nghĩ như vậy cơ chứ, từ khi cậu ấy lấy anh, danh dự của cậu ấy đã bị anh bôi bẩn rồi, nếu thật sự như anh nói chẳng phải cậu ấy phải tìm cách ly hôn với anh từ lâu rồi sao, tại sao cậu ấy lại phải chịu sỉ nhục, tại sao lại có chấp ở bên cạnh anh đến tận bây giờ cơ chứ.”
“Còn chuyện anh nghe thấy, đó chỉ là hiểu lầm.” Lâm Vân Vân dừng lại một chút để hít thở, cô mang cảm xúc vừa tức giận vừa xót thương Vy Nhiên, nước mắt Vân Vân cũng không ngừng rơi khi nói ra những lời đó.
“Hiểu lầm sao? Chính tai anh nghe thấy, em nói xem hiểu lầm thế nào?” Lâm Hàn Vũ nhìn Vân Vân nói.
Lâm Vân Vân hít thở một hơi rồi nói tiếp “Chính cô gái kia đã thách thức cậu ấy, cô ta có ý đồ muốn có được anh, cậu ấy vì yêu anh nên không muốn anh thuộc về ai khác ngoài cậu ấy. Chứ đó không phải là Nhiên Nhiên đề nghị thách đấu đâu. Cậu ấy nói vậy cũng chỉ vì muốn làm cô gái đó thấy khó mà lui. Không còn mơ tưởng đến anh nữa.”
Lâm Hàn Vũ hình như đang rơi vào trầm tư, Vân Vân hình như nói đúng, nếu cô ấy thật sự tiếp cận mình chỉ vì danh dự thì đâu có đáng. Từ khi cô Vy Nhiên lấy hắn à không phải từ khi cô bắt đầu theo đuổi hắn có bao giờ hắn cho một chút danh dự nào không, không bao giờ, lúc thì sỉ nhục cô, lúc lại bỏ rơi cô giữa đường, nói tóm lại hắn chưa bao giờ cho cô danh dự cả. Vậy tại sao cô vẫn ngoan cố ở bên cạnh hắn cơ chứ, đó chẳng phải là vì yêu sao?
Bất giác hắn cảm thấy đau nhói trong tim như thể có ai đang bóp chặt lấy vậy, đau lắm… Hắn bật đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, rồi lái xe rời đi, hắn hướng đến phía ngôi nhà mà hai người từng sinh sống khi đang còn là vợ chồng. Hắn đi trên đường nhưng những hình ảnh của cô trước đó luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn, tim hắn đâu nhói, nước mắt không tự chủ được cũng bắt đầu rơi những giọt đầu tiên…vì cô.
Bước vào ngôi nhà hai người từng sinh sống, hắn bất giác rùng mình ớn lạnh, gần một năm rồi từ khi Vy Nhiên rời đi hắn cũng chưa bao giờ quay lại nơi này.
Khi cách cửa mở ra không khí lạnh lây, bao chùm lấy hắn. Hắn bước vào trong, tiến thẳng đến phòng lúc trước của cô ở. Hắn tiến đến phía chiếc giường rồi ngồi xuống. Hắn nhìn ngó xung quanh căn phòng này thật kĩ, trước đó hắn cũng rất ít khi vào đây, vì hắn ghét cô nên hạn chế vào phòng của cô. Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc mà.
Lâm Hàn Vũ nhìn về phía cái bàn trang điểm bên cạnh hắn hơi run run, tay hắn cầm lấy chiếc nhẫn đã lạnh buốt được cô đặt trên bàn trước khi cô rời đi.
Hắn khóc, khóc rất to, rất đau lòng, chiếc nhẫn kết hôn của hai người từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ lên tay mình, dù chỉ là một lần cũng chưa. Nhưng Mạc Vy Nhiên thì khác, cô xem nó như là sinh mệnh của mình, luôn đeo nó trên tay, trân trọng nó từng chút một, như cái cách cô trân trọng tình yêu này vậy.
Hắn nắm chặt lấy chiếc nhẫn rồi ngả người về sau, hắn nhớ cô rồi, nhớ người mà hắn đã ruồng bỏ lúc trước, hắn thật sự rất nhớ cô.
Lúc trước hắn cũng từng yêu cô, từng thích cô, cứ nghĩ chờ cô học xong đại học hắn sẽ tỏ tình với cô, nhưng chỉ vì sự hiểu lầm ngu ngốc của hắn mà hắn đã làm tổn thương cô, làm tổn thương người con gái mà hắn từng yêu.
Giờ thì sao hắn đau lắm, nhói lắm… hắn hối hận rồi.