Chương 27: Công khai
Tôi đứng ở cửa sân bay nhìn từng người một đi ra. Phía xa xa, rôi đã thấy bóng dáng của ba người.
Là Triệu Khải, mẹ và Tiểu Châu.
Tôi vẫy tay với họ. Triệu Khải thấy tôi, chỉ cho mẹ và Tiểu Châu. Họ từ từ đi ra khỏi cửa sân bay.
“Em đợi lâu không?”
“Không ạ.” Tôi lắc đầu, nhìn Tiểu Châu đứng cạnh mẹ.
Con bé bây giờ đã cao hơn mẹ tôi một cái đầu. Thanh mảnh và xinh đẹp.
“Để con chờ lâu rồi.” Mẹ nói.
“Không lâu ạ.” Tôi phát hiện, mẹ tôi hình như đã tươi tắn lên từ sau khi sang Mỹ. Chỉ là thời gian vẫn chiến thắng, tóc bà điểm bạc rồi.
Tôi đưa họ về căn nhà tôi đang ở.
“Anh nghe nói sau khi Thực Anh đi, có một gia đình chuyển đến à?”
“Vâng.” Tôi nói.
Sau đó tôi kể hết những chuyện hổm rày xảy ra. Duy chỉ có việc về Từ Ngôn là không hé một lời. Tôi định khi nào thích hợp sẽ cho họ biết.
Mẹ và Triệu Khải khen tôi rất biết chăm sóc bản thân. Chắc là do họ thấy chiếc tủ lạnh đầy ấp đồ ăn của tôi.
Đâu ai biết được, đó đều toàn là do Từ Ngôn mua.
“Chị.”
“Hửm?” Tôi đang loay hoay sắp xếp đồ trong phòng thì Tiểu Châu gọi.
“Sợi dây chuyền này đẹp quá.” Con bé giơ sợi dây chuyền của Từ Ngôn tặng tôi lên.
“Vậy sao?” Tôi cười.
“Chị, có bạn trai rồi.” Tiểu Châu đột nhiên hỏi tôi.
“Làm gì có?” Tôi hơi chột dạ.
“Thế đây là ai?” Con bé chỉ vào tấm ảnh tôi đóng khung để trên bàn.
Tôi quên mất là cất nó đi. Dưới ánh mắg tò mò của con bé, tôi đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng.
“Vậy là đúng rồi.” Con bé cười.
Tôi không chối cãi. Dù gì, với Tiểu Châu tôi không cần giấu bất cứ chuyện gì.
“Mẹ, tối nay mọi người ở đâu?” Tôi ngó đầu ra khỏi bếp hỏi.
“Triệu Khải đã đặt khách sạn rồi, tầm chiều sẽ đến nhận phòng.”
“Vậy để Tiểu Châu ở lại đi.” Tôi nói.
Mẹ tôi gật đầu rồi quay sang nói chuyện tiếp với Triệu Khải.
Buổi trưa, Triệu Khải phải về bệnh viện thăm viện trưởng một lúc. Nên trong lúc chờ, tôi đãn mẹ và Tiểu Châu vào trung tâm mua ít đồ.
“Mẹ, xem cái này đi.”
Lần đi này chủ yếu tôi muốn mua ít đồ gì đó cho mẹ và Tiểu Châu.
Tiểu Châu mặc dù đã hết bệnh nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn mua ít sâm.
“Mắc lắm không cần đâu chị.” Con bé kéo tôi đi.
“Em mà nói nữa tối nay chị cho em ngủ ở ngoài.”
Tôi lựa sâm không tốt lắm nên phải nhờ nhân viên tư vấn. Bản thân tôi là lần đầu đi mua, kinh nghiệm không có tí nào.
Đến giữa chiều, chính xác là 3 giờ, tôi đưa mẹ và Tiểu Châu về nhà. Chúng tôi sẽ mở tiệc nho nhỏ với nhau.
“Chị, chị không định rủ bạn trai chị đến à.” Tiểu Châu ngồi ăn hoa quả ở bàn, quay sang hỏi tôi.
“Không. Chị sợ mẹ không đồng ý.” Tôi rửa ít rau rồi nói.
Mẹ tôi đi từ trong phòng tắm ra, vừa lau tóc vừa hỏi.
“Hai chị em nói gì thế?”
“Không có gì đâu mẹ.” Tôi cười với bà.
Mẹ tôi híp mắt nhìn tôi, giống như không tin lời tôi nói vậy.
“Lát nữa mẹ gọi Khải ca về nhé mẹ. Chị sẽ nấu lẩu đấy.” Tiểu Châu đi theo bà ra phòng khách.
Đến tối, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong hết đồ.
Ding dong.
“Để đó con mở cho.” Tôi vẫy tay cho ráo nước rồi chạy ra mở cửa.
“Giao…” Tôi sững người.
Từ Ngôn đứng trước mặc tôi, ăn mặc vẫn phong cách trưởng thành như mọi hôm.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi nhỏ.
“Đến gặp mẹ em.”
Hả? Còn chưa kịp để tôi nói, anh ấy đã bước vào nhà rồi lịch sự chào hỏi mẹ tôi.
“Cháu chào dì.” Anh cúi đầu với mẹ tôi.
“Chào cháu.” Mẹ tôi cười. Tôi liếc sang mẹ, thấy bà dùng ánh mắt dò xét nhìn Từ Ngôn.
Bỗng bà quay sang giơ like với tôi. Ôi gì vậy nè trời?
Anh ấy giới thiệu về bản thân, về học vấn… Tôi thấy rất giống một cuộc ra mắt mẹ vợ ấy nhỉ.
“Hôm nay cháu đến có mang ít đồ biếu dì.”
Tôi không hiểu khái niệm ít của Từ Ngôn là thế nào nhưng thật sự mà nói thì đồ anh ấy mang đến, không hề ít.
Lúc Triệu Khải về cũng là lúc chúng tôi nhập tiệc. Anh ấy nhìn chằm chằm về phía Từ Ngôn trong lúc ăn khiến toii cũng lạnh sống lưng.
“Ăn nhiều vào.” Mẹ tôi chăm chăm gắp đồ ăn cho Từ Ngôn mà bỏ quên cả tôi.
Ăn uống no say, tôi tiễn Triệu Khải và mẹ về khách sạn.
“Ơ Tiểu Châu, em bảo sẽ ở lại với chị.”
“Tự nhiên em muốn theo mẹ rồi.”
Từ Ngôn bảo tôi cứ tiễn mẹ ra đầu ngõ đi, anh ấy sẽ đi dọn dẹp. Tôi đồng ý.
“Mẹ, về có hôm nay thôi à?” Tôi nũng nịu hỏi.
“Ừm, ngày mai về bển để khám định kỳ cho Châu Châu rồi.”
“Khi nào lại về chơi với con?”
“Mẹ thấy, không có mẹ con vẫn có người khác đấy thôi.” Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt “thâm tình” rồi cười.
“Mẹ.”
“Mẹ thấy cậu nam sinh đó tốt đấy. Mẹ không biết cậu ấy đối xử với người ngoài ra sao, nhưng đối xử với con rất hợp ý mẹ.”
“Mẹ chỉ mong con tìm được một người thật tốt, yêu thương con, chiều chuộng con.”
“Mẹ không ở bên con nhiều, con phải trưởng thành sớm hơn những người khác. Nhưng mà, trưởng thành đúng lúc thôi, việc gì buồn tuổi cứ nói.”
“Gửi lời tới cậu nam đó, ở bên con thật tốt. Không là không xong với mẹ đâu.”
Sống mũi tôi cay cay sau những lời nói của bà. Tôi tiễn 3 người họ rồi lại đi về nhà.
Từ Ngôn đứng trước cổng chờ tôi, gương mặt bị nửa bóng tối che đi mất. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy nhìn về phía tôi.
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, hoá ra là bản thân chưa bao giờ khóc trước mặt một ai cả. Mà lúc này đây, đứng trước vòng tay đang dang rộng của Từ Ngôn, tôi không kiềm chế được mà khóc oà lên.
Bản thân tôi lao đến anh ấy, ôm lấy thân thể của người mà tôi yêu nhất.
Hy vọng anh ấy cũng sẽ ôm chặt tôi như bây giờ cho đến tương lai.