Chương 22 - Chương 22
Kì thật, hôm nay Hoàng Bách bảo cậu đi cậu cũng chỉ biết đi theo thôi chứ thực ra cậu cũng không rõ vai trò của mình hôm nay sẽ làm gì nữa. Từ đầu giờ chiều cậu cứ mờ mịt đi theo rồi làm một số công việc lặt vặt, giờ thì hay rồi mưa lớn như thế này về không được còn ở lại thì chẳng có gì làm.
“Anh Bách, anh quê gốc ở đâu?” đây là câu hỏi phổ biến nhất khi làm quen đi, không hỏi quê quán thì chính là hỏi tên tuổi, bố mẹ làm gì, nghề nghiệp bản thân nhưng mấy cái kia cậu thấy không thể áp dụng được nên đành đánh bạo hỏi quê vậy.
“Ở Vĩnh Long, ở Thành phố Vĩnh Long”
“Còn cậu”
“Em ở Cần Giuộc, Long An” Thanh Phong vui thầm trong lòng, tự dưng cũng thấy khả năng bắt chuyện cũng không tệ.
“Ở tỉnh anh có đặc sản gì không? Em nghe bảo Vĩnh Long trồng nhiều trái cây lắm”
“Ừ, trái cây thì khỏi phải nói luôn rồi. Vừa rẻ lại vừa tươi” tự dưng nhắc đến quê hắn lại nhớ ông bà ngoại ghê gớm, hồi còn bé hắn ở nhà ngoại trời mưa thế này hắn hay đi bắt ốc ở mấy con mương quanh nhà. Có khi thì cùng ông ngoại đi đặt cá ở mấy con rạch, tối về bà ngoại làm để sáng kho khô.
“Còn quê cậu thì sao?”
“Quê em hả, nhắc đến chắc em nhớ đến lẩu mắm đầu tiên. Mùa mưa thế này ăn lẩu mắm là đúng bài luôn” vừa dứt lời, bụng hai người lại đồng loạt kêu lên.
Thanh Phong cười hề hề rồi đưa tay xoa bụng, xấu hổ quá đi thôi.
“Lẩu mắm nấu ở nhà là ngon nhất” nhắc đến món này hắn cũng thèm nhưng trong đầu hắn lại không hiện ra tên một quán ăn nào, mà lại hiện về cái nồi lẩu cù lao hay thấy ở nhà ngoại.
“Dạ, cha em nấu ngon lắm. Số dzách luôn”
Vừa dứt câu, bụng cậu lại kêu lên một lần nữa. Giờ cho dù đói cũng không biết kiếm đồ ăn đâu ra, mưa như rút nước, giọt nào giọt nấy đều như kim găm vào da.
“Đưa áo khoác đây”
Hoàng Bách nhìn Thanh Phong, cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền đưa áo khoác lại cho hắn. Hoàng Bách choàng áo qua đầu hai người rồi nói “Xéo phía bên tay trái có căn tin, tôi với cậu chạy qua đó”
“Sẵn sàng chưa”
“Dạ rồi”
Vừa dứt lời, hai người liền chạy ù một mạch qua căn tin, áo khoác căn bản không che được bao nhiêu cả. Mưa lớn lại thêm gió lùa vào đến nơi chỉ còn đúng cái đầu còn hơi khô. Nhưng bây giờ, lo kiếm ăn quan trọng hơn việc ướt hay không.
“Cậu ăn gì? Không biết còn bán đồ ăn không nữa” hắn đứng ngóng tới ngóng lui xem trên menu được treo trên cao
“Hay là đợi ra ngoài ăn đi sếp, chắc cũng sắp tạnh mưa rồi” cậu nhìn giá tiền rồi đưa tay vuốt bụng, ăn một bữa cơm mà bằng một ngày tiền ăn của cậu, thôi để nhịn luôn cho rồi.
“Tôi trả tiền, tự nhiên đi” Hoàng Bách nhìn vẻ mặt người nọ là biết ngay cậu ta nghĩ gì, nhớ lại lúc còn sinh viên hắn cũng y như vậy ăn gì cũng tiếc.
“Nhưng mà…” Cậu hơi chần chừ, lần trước ăn ở khách sạn cũng do Hoàng Bách trả tiền nếu lần này lại như thế nữa thì chẳng tốt tí nào.
Hoàng Bách không nói gì, yên lặng cho người nọ suy nghĩ, hiện tại hắn cũng không đói giờ ăn của hắn là từ sau bảy giờ. Hồi đó lúc mới đi làm thường xuyên về muộn, lâu dần hình thành thói quen ăn trễ bữa chiều nhưng giờ tự dưng thấy như vậy cũng không tệ.
Mưa càng ngày càng nhỏ hạt, chỉ còn lấm tấm ngoài hiên che, Thanh Phong thử đứng ra ngoài rồi lại nhìn sếp mình “Anh Bách từ đây ra bãi đỗ xe xa không anh”
Cậu ta vẫn muốn đi ăn ngoài à “Không xa”. Đi tầm mười phút thôi chứ nhiêu
“Đi ăn lẩu nha, em trả tiền”
Hắn định lên tiếng từ chối nhưng thấy vẻ mặt hào hứng của người nọ hắn lại không nỡ đánh nát nhiệt huyết của cậu. Cũng lâu lắm rồi hắn chưa được mời đi ăn hai người kiểu này thì phải, kiểu nhân viên và cấp trên ấy.
“Vậy đi thôi” Hoàng Bách chạy ù ra trước “Không lẹ lên là mưa ướt đó”
Chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại làm được hành động như vậy nữa, cũng gần ba mươi rồi mà chẳng khác nào một thằng nhóc choi choi chạy giỡn tung tăng.
“Đợi em với, em không rành đường” Thanh Phong cũng tung người chạy theo, hai người một trước một sau, chạy ra bãi xe.
Lúc vào trong xe, người ai cũng ướt chân lại mỏi nhừ do bình thường không vận động nay chạy không thở ra hơi.
“Đợi Tấn Lộc chút, cậu ấy sắp ra tới nơi rồi” Hoàng Bách lấy khăn từ trong hộc xe ra đưa cho Thanh Phong
“Lau đầu đi, khăn sạch đấy”
Hai người mỗi người một cái khăn lau khô đầu cổ rồi bật máy sưởi hông khô quần áo, mùi xe bắt đầu theo hệ thống điều hòa tỏa ra.
“Ọe” Thanh Phong nhịn nôn để đỏ cả mắt, giờ trời đang mưa không thể nào mở kính xe ra được
Hoàng Bách đưa khẩu trang cho cậu rồi đưa tay vuốt lưng cho Thanh Phong, nhờ vậy mà cậu đỡ hơn đôi chút ít ra gì cũng không muốn nôn nữa.
“Hồi xe chạy, cậu cứ nhắm mắt lại ngủ đi đừng ngại. Tôi không để ý đâu” Hắn lấy lại khăn xếp gọn lại rồi sọt đồ đằng sau xe, ngồi im nhìn ra bên ngoài.