Chương 7: Phải cẩn thận với đứa thích mình vì em mình thích đứa thích mình
- Trang Chủ
- 17 Con Hạc Anh Tặng Em - UwU
- Chương 7: Phải cẩn thận với đứa thích mình vì em mình thích đứa thích mình
“ Sao mày đi đâu cả tuần nay, mất hút thế? ”
Nhìn cái Hiền có vẻ chột dạ, cô lấp liếm cho qua, trông là biết không muốn nói.
“Ừ, nhà tao có việc, với cả mới đầu năm cũng đã học hành gì nặng nhọc mấy đâu, nghỉ mấy hôm cũng không ảnh hưởng”
Thấy chả đứa nào nói gì, đến cái Ánh lắm mồm cũng im re, chẳng buồn nói, nó lại hơn hớn ngay.
“Thui, chẳng phải là chị của các em về đây rồi à, ôm cái nào”
Thế là ba đứa mặt nặng mày nhẹ ôm nhau, vâng, đằng nó đang phụng phịu dỗi hờn bạn thì đằng cậu đang mặt mày hí hửng cả lên vì nó đang đeo vòng cậu tặng, lại còn đeo công khai đến lớp nữa, chắc lại tưởng bở nó đã thinh thích mình rồi. Cậu nhảy chân sáo lại chỗ bàn của Hà Anh.
“ Nài, biết tối nay phải làm gì chưa, sang nhà tớ học bài, là tối nay, tối nay, biết chửa?”
“Khổ lắm rồi rồi, em sẽ mang đầy đủ sách vở sang nhà đại gia học bài, thế nên mời ngài về chỗ ạ, tự nhiên ra chỗ lũ con gái nói nhăng nói cuội như dở hơi í”
Biết ngay mà, hai đứa kia chưa gì đã sấn sổ vào hỏi lấy hỏi để.
“Thế là thế nào?”
“Eo ôi, mày thích nó á, khiếp, mới hôm trước cắn nhau kinh khủng lắm mà”
“Thế cái vòng mới lung linh lấp lánh này cũng nó tặng à”
Khổ nó quá, đạn truy hỏi liên tiếp nã vào người nó như thế này thì để nó chết à. Hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt, chân tay muốn rụng rời.
“Không, KHÔNG, đã bảo không phải”
“Tao đi học thêm ở nhà nó, còn cái vòng này là tao tự mua, tự đặt, tự đeo”
Chết cha, xong phim nó, mồm nó ngoạc ra thế cớ mà, cậu ấy hẳn nghe từng chữ, nuốt từng chữ rồi ấy chứ. Ngẩng đầu lên đã thấy Bảo lườm mình, mắt hằm hè muốn tóe lửa. Cậu dọa nó im ru, ngồi ịt xuống chả nói gì nữa. Chết cha, lỡ thằng bé dỗi không dạy Hanh nữa thì chết dở.
Thế là thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như chó chạy ngoài đồng, một ngày mới vui vẻ của nó hoàn toàn sụp đổ trong chốc lát, nó bí xị cả ngày học, đang tính toán xem tối nay nên làm gì với thằng kia. Chả biết kiếp trước nó ăn ở kiểu nào mà kiếp này, nó vừa phải cẩn thận với đứa thích mình vì em mình thích đứa thích mình. Khóc trong tim, chả nhẽ vứt cái vòng đi, nhưng mà nó tiếc lắm, thôi nước đến đâu ta nhảy đến đấy!!!
Mọi thứ diễn ra vào ngày đấy một cách bình thường mà không thể nào bình thường hơn. Ăn cơm xong, nó tót lên phòng chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, như đi đánh trận. Ừ khác gì ra chiến trường đâu, vừa phải vật lộn với môn Toán trong 2 tiếng liền tù tì, vừa phải tính xem làm thế nào để cậu ấy không mất lòng, không khéo nó chả kèm mình học nữa thì nó lại phải lò dò cắp sách đi học à?
Nó sang đến nhà, nó lễ phép chào cô chào chú, nó thấy cô chú cười tươi lắm, bảo nó lên phòng nhanh đi, Bảo đợi nó nãy giờ rồi lát cô mang hoa quả lên cho. Ờ, nó thấy mọi người vui vẻ nhiệt tình quá nên của ngoác mồm ra cười lại mặc dù nó chẳng biết tại sao cảm giác cứ là lạ.
“Kinh gớm nhỉ, cũng dám mò sang cơ đấy, tưởng đằng đấy cũng biết ngại, không thích đây nữa nên ru rú trong phòng rồi chứ. Ai dè cũng mặt dày gớm nhỉ.”
Khiếp, mồm năm miệng mười, tưởng trai tráng thế nào, rõ là đanh đá, không phải bây giờ nó đang phải nhờ vả thằng ranh con này thì còn lầu Dương Hà Anh này mới chịu nhịn nhục nhé. Vớ va vớ vẩn.
“Khổ tôi lắm cơ, ừ thì đúng là tôi sai khi phủ nhận cái vòng này cậu tặng tôi nhưng đâu thể nói là thằng Bảo nó tặng vòng cho tao đấy được, đến lúc đấy là rầm lên là à, tôi với cậu hẹn hò, các thứ đủ thể loại, đấy, mồm tôi xoen xoét thế thôi nhưng vẫn rất trân trọng món quà của cậu tặng nhé. Mấy con hạc của cậu tôi còn để trang trí trong lọ thủy tính, hơi bị đẹp đấy chứ có vứt đi đâu”
“Nào, thế có học không?”
“Khổ quá con trai gì mà suốt ngày giận với dối, không học thì tôi đi về”
Bực lắm rồi nhá, nó đã giải thích bã bọt mép ra rồi mà còn cứ mặt nặng mày nhẹ, đã thế nó chả cần, nó đi về. Mẹ kiếp, nó đang không biết nó sai ở đâu đây này, mất công mang sách mang vở sang.
“Học!”