Chương 30: Thôi, chào người yêu nhé, anh về đây!
“Mười giờ rồi, tớ về đây câu ạ”
Thấy thế, mặt nó xị xuống, đang xem phim dở mà, về sao được. Nó không muốn trải qua một buổi tối trong căn phòng tối om này một mình tí nào. Thú thật là nó hết sợ rồi, tại Hà Anh bắt đầu dần quen với bóng tối.
“Sao về, đang xem phim mà”
“Mẹ tớ mà biết qua đêm gái nhà lành, về bốc cờ đấy cậu ạ, thôi ngoan ở đây đi, với cả cậu còn bé quá, không ở qua đêm với tớ được đâu. Tại đằng này lo cho đằng ấy mới thế đấy, biết chửa?”
Nó nghe cái hiểu liền, nó cũng không phải kiểu dạng thỏ non giả ngốc nên cũng không níu giữ cậu ấy lại làm gì. Tự nhiên hai đứa một trai một gái chui vào một cái phòng với nhau cả đêm, tránh thế nào được dị nghị, với cả cũng là bảo vệ bản thân nên nó cũng ngậm ngùi để cậu về. Nó không có dễ dãi đâu nha!
“Thôi, chào người yêu nhé, anh về đây”
“Thằng ranh con, tao đẻ sau mày có bốn tháng thôi”
Nó dồn hết lực ném cái gối vào người nhưng mà bạn đã chạy đi mất tiêu rồi. Nó cười cười rồi chạy ra lấy gối.
“Từ từ đã”
“Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình”
Tưởng thằng ranh con này về rồi cơ mà, hóa ra nó hú ở trong góc tường, lại còn nhè đúng lúc nó đang đi ra cửa để lấy gối mới dọa nữa, xém chút nữa thì nó sợ tè ra quần mất rồi.
Nó còn chưa kịp cất giọng lên chửi thì cậu ấy đã chui vào chỗ cái bàn học, bảo Hanh đứng yên đấy mới ngứa đòn chứ lị. Thấy người ta cứ hí húi làm cái gì ấy nên nó tò mò kinh khủng nhưng mà sĩ diện nên phớt lờ luôn.
“Đây”
“Hạc á? Bảo nghiện gấp hạc à mà cứ tặng suốt thế?”
“Không không, Hanh cứ coi như nó là tớ nhé, đỡ trống trải”
“Thôi, lần này tớ về thật đây cậu ạ, bye”
…
Sau cái đêm dở dở hâm hâm nhưng đáng nhớ đối với nó ấy thì là một chuỗi ngày dài ôn thi và thi. Ngày mai là nó bắt đầu đầu thi môn Ngữ Văn đầu tiên rồi. Nhưng mà hôm nay lại không có tiết văn nào cả, chỉ có mấy môn tự nhiên mà nó siêu ghét.
Ôi trời, tất nhiên là nó chỉ cần điểm tám chín như bây giờ là quá tuyệt vời đối với nó rồi nên Hà Anh không có nhu cầu phải ngồi ngoan lắng nghe những bài giảng khô khan về những kiến thức nâng cao nữa nên nó cứ ngồi nghĩ vẩn vơ thôi, trong đầu nó hiện lên một loạt khoảnh khắc của tối quá. Ui chao ôi, thật là hạnh phúc quá đi, tay nó cứ vô thức vẽ đi vẽ lại những hình trái tim méo mó vào quyển vở toán mà chẳng mấy chốc đã đầy trang.
Không may sao, thầy dạy toán đã vô tình nhìn thấy nó ngẩn ngơ như người trên mây trong khi đang quét mắt vòng quanh lớp. Thấy giận điếng người và đi xuống dãy bàn của Hà Anh trong khi nó chẳng biết gì cả. Thấy quát giật giọng một cái khiến cả lớp giật mình.
“Dương Hà Anh!”
Nó giật mình bật dậy, hô “Vâng” rõ to. Thầy nhăn nhó bắt đầu săm soi.
“Em giỏi thật nhỉ, giờ học không học, quay qua cửa sổ ngắm gì? Ngắm cây cỏ hay ngắm bầu trời hả em? Lại còn vẽ bậy đầy trong vở toán nữa, em coi môn của tôi là cái gì mà vẽ đầy mấy cái hình trái tim méo mó của em vào đây trông khác gì cái mặt giặc không? Lần sau vẽ xấu thì đừng có vẽ vào vở môn của tôi!”
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thấy không nhắc tới hai chữ “trái tim”. Cả lớp cười rầm rộ hết cả lên. Mặt nó thì đỏ như quả gấc cúi gằm xuống, thầy giáo thì đang nói xa xả mà cái lớp thi nhau lải nhải bên tay nó. Khung cảnh không khác gì cái chợ vỡ.
“Đúng là người có tình yêu có khác nhỉ”
“Chụt chụt, yêu anh, ngàn trái tim cho anh”