Chương 42: Ăn nhờ ở đậu
– Thế lúc con lấy tiền của ta con có thấy thương ta bao năm công sức cuộc đời giờ không có tiền nuôi vợ ta không?
– Baba nhỏ mọn, lại nhắc lại chuyện cũ.
Từ Niêm thực sự bất lực vì thằng con mình. Nó cứ không nói được anh là lại qua mẹ nó ôm và hôn hít thế kia thì sao anh chịu được.
Hai mẹ con ôm nhau ngồi ghế, Từ Niêm cũng định đặt mông xuống thì lại là thằng con anh nói.
– Baba không đi nấu cơm đi còn ở đó mà ngồi xuống.
-Con….
Từ Niêm mới chỉ nói được một từ thì im bặt lại. Anh mỉm cười nhìn Tú Nhi và xoay người vào bếp làm cơm. Đã vậy thằng con anh nào có tha cho anh đâu. Nó còn mang theo một cây roi và tay chắp hông như ông chủ đang dậy bảo nhân viên.
– Baba à… baba cho muối như này mới phải?
– Con biết nấu ăn sao?
– Vợ baba lười như con ma ấy. Toàn con nấu cho ăn thôi và giờ may rồi còn có người kế thừa rồi hì…
– Mi không được nói vợ baba thế. Tài sản vô giá của baba đấy.
– Đấy đấy baba có tài sản vô giá rồi thì cần gì tiền bạc nữa mà cứ đòi con.
– Con ơi. Tài sản kia mà đụng đến chắc baba mày đi cạp đất mà ăn mất.
Hai ba con vừa làm bếp vừa nói chuyện tuy vui vẻ nhưng câu nào cũng mang tính cà kịa nhau.
– Mami chúng ta ăn cơm thôi.
Cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau nhưng trên bàn ăn vẫn chưa hết câu nói kịa nhau.
– Mami à. Con nghe nói ông ngoại bắt mami lấy chồng tháng sau đó.
– Ta biết rồi. Chắc phải lấy chồng sớm cho ông ngoại yên tâm.
Từ Niêm nghe xong thì miếng thịt đang trong miệng cũng bị ghẹn mà nhuốt không được.
” Khụ… khụ””…
– Baba không sao chứ ạ?
– Baba không sao?
Khi anh ổn định được rồi anh dừng đũa nói với Tú Nhi.
– Bánh Bao ông ngoại con muốn mẹ con lấy chồng sao con không bảo là mẹ con có chồng là baba rồi.
– Baba là baba của con chứ có phải chồng mẹ đâu?
– Không là chồng sao có con được?
– Người ta vẫn ngoại tình có con đó baba cần gì chồng đâu.
nghe Bánh Bao nói câu này thì hai người bất lực vì không biết phải nói sao nữa. Ăn xong anh rửa bát và cô dọn nhà.
– Muộn rồi anh về sớm đi.
– Mưa to vậy em cho anh ở nhờ đi. Anh sợ mưa.
– Sợ mưa?
Tú Nhi nghi hoặc hỏi anh. Anh là người không sợ trời không sợ đất mà sợ mưa.
– Vì mưa không có em tôi rất cô đơn. 5 năm rồi mỗi khi trời mưa tôi đều rất sợ, cảm giác ở một mình. Tôi luôn nhớ em,hình ảnh em luôn hiện ra trong tâm trí tôi.
– Em…
Từ Niêm nắm tay cô và khẩn cầu nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Anh muốn cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Từ Niêm từ từ trao cô nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đầy tình yêu của anh trong đó mà trao cho cô. Tú Nhi vậy mà lại thuận theo ý anh và không có phản đối hay ghét bỏ anh.
– Tú Nhi tôi nhớ em.
Hai người cứ vậy mà dây dưa với nhau khi thỏa mãn thì anh mới buông bỏ bờ môi mềm mại và sưng đỏ của cô.
– Đừng giận nữa anh nữa được không? 5 năm rồi anh phải sống trong sự nhung nhớ em. Nhiều lần anh muốn theo em nhưng may Hiên Minh phát hiện kịp thời, anh phải dùng rượu hoặc thuốc ngủ để có thể ngủ được một giấc ngủ ngon. Anh mới biết em quan trọng đến thế nào?
– Em… cũng không nghĩ mình có thể sống được khi rơi xuống đó.
– Xin lỗi em. là anh sai. Xin em cho anh cơ hội được bù đắp cho em và cho con được mái ấm giá đình.
Tú Nhi gật gật cô có thể là người dễ tha thứ đi. Cô cũng không muốn mọi chuyện còn quá căng thẳng. Thôi thì tha thứ cho anh chuyện đó để cô dễ hành anh hơn chút. Dù sao cũng phải tính vốn còn lãi thì bỏ qua.
Từ Niêm vui mừng ôm trầm lấy cô, anh cuối cùng cũng được vợ tha thứ nhưng anh đâu biết được ngày tháng sau này của anh còn cơ cực nữa.
– Vợ à… Em phải giúp anh chữa bệnh đó vợ.
– Anh Bệnh gì à? đi em đưa đến bệnh viện.
Tú Nhi tưởng anh bị bệnh thât vội vàng kiểm tra toàn thân cho anh nhưng không phát hiện ra bệnh gì.
– Còn một chỗ em chưa kiểm tra.
– Chỗ nào? anh đau ở đâu?
– Chỗ này này…
Tay anh cầm tay cô và đặt lên chỗ huynh đệ lâu ngày chưa có ai chạm vào. Đúng là anh chỉ cưng được khi gặp cô mà thôi.
– Á… anh biến thái vừa vừa thôi.
– Hì… Vợ à… lâu ngày không được ăn cơm lên nó đói lắm đó.
– Mặc xác anh.
Tú Nhi định đi nhưng bị anh kéo lại và hai người vừa thế ngã xuống giường. Anh không một động tác thừa mà nhân cơ hội đó anh đè lên người cô.
– Vợ à em nay không thoát được đâu.
– Anh….
Tú Nhi chưa kịp thốt ra thì bị anh nhuốt chửng lại. Miệng cô chỉ biết ú ớ kêu, tay của anh cũng không thừa mà thành công kéo chiếc khóa váy của cô xuống. Thân thể cô hiện ra trong đèn mờ thật quyến hút, anh nhuốt nước bọt liên tục để cho cổ họng không cháy.
– Vợ anh đẹp nhất.
– Đừng…. Ưm….
Từ Niêm muốn trêu đùa cô một chút vì bỏ đói anh 5 năm nay rồi. Anh không thể tha thứ cho cô được. Anh bắt đầu nhìn vào đôi hồng đào của cô, nó to ra thì phải.
– Tú Nhi em ăn gì mà to vậy?
– Đừng nói nữa… ưm
– Nó rất đẹp đó.
Anh từ từ ngậm nhấm một bên và một bên còn lại anh xoa bóp và nhào lặn theo ý thích của anh. Còn Tú Nhi thì không thể kìm chế được bản thân mà cô cắn trặt môi không cho nó phát ra tiếng ám muộn đó.
– Tú Nhi… em mở miệng ra rên cho tôi nghe.
– Không đời nào.
– Em còn cứng miệng sao? Được để tôi giúp em.
Từ Niêm anh hôn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô. Anh cởi luôn chiếc quần nhỏ của cô xuống, Tú Nhi ngại ngừng lấy tay ngăn anh lại nhưng cô nào có thể đấu được với anh khoản này.
– Em còn ngại sao? Anh yêu thương nó từ 5 năm trước rồi.
– Ưm…đừng…. Mà… em…
Anh bắt đầu tách hai chân cô ra và miệng anh tìm mật ngọt trong hang động của cô. Anh không ngừng hút mật trong đó và anh bắt đầu cho một ngón tay mình vào bên trong cô.
– Ư…ưm.. không… Ngứa… Niêm…
– Của em rất thích anh này. Hút rất trặt đây này…
Anh bắt đầy cho ngón tay chuyển động trong và ngoài của cô. Anh ra vào liên tục khiến cô mê mệt, tê mê chìm đắm trong thế giới ảo đó. Từ Niêm thấy mình thành công trong cô thì anh biết đến lúc cho Huynh đệ mình ăn no rồi.
– Em chịu khó tẹo nhé vợ. Anh cần ăn no.
– Ngứa… Ngứa quá.
Anh rút ngón tay ra thì trong cô là cảm giác trống rỗng, hụt hẫng làm cô thấy ngứa ngáy. Cô không ngừng kéo tay anh và muốn xin anh đút nó vào trong cô.
– Cho em… Từ Niêm…
– Em muốn sao vợ? Được cho em…