Chương 33: Sự thật
Khi Từ Niêm tỉnh dậy anh thấy mình trong bệnh viện và anh hốt hoảng cầm tay Hà Minh hỏi.
– Tú Nhi cô ấy không sao chứ? Đúng không? cậu nói đi.
– Chị dâu không thể tìm được xác.
Tay của Từ Niêm từ từ đưa xuống, anh không tin được những gì vừa xảy ra hôm qua. Anh hận chính bản thân anh nếu có thể sao người bị rơi không phải là anh chứ.
– Cậu đánh tôi đi.
– Lão đại anh nghỉ ngơi đi. Còn một chuyện em phải nói với anh.
– Chuyện gì mau nói đi.
– Người ngủ với Hiên Hiên là Hiên Minh chứ không phải anh. Đứa bé là của Hiên Minh vì sáng hôm sau cậu ta có việc đi Ý và Pháp lên đã không thể nói rõ chuyện này gây ra hiểu lầm trầm trọng vậy.
( Hôm qua lúc chờ hai người cấp cứu thì Hà Minh đã kể lại câu chuyện của sếp và Hiên Hiên.
– Sếp và Hiên Hiên có thai với nhau dẫn đến chị dâu hiểu lầm.
– Sếp ngủ với Hiên Hiên lúc nào?
– Cái hôm nhà họ Ngô mở tiệc đó
Hiên Minh nghe xong thì anh biết tội mình lớn đến thế nào rồi. Anh mới là ngủ cùng Hiên Hiên vì có việc anh mới đi gấp mà chưa kịp chịu trách nhiệm.
– Người đó là tôi không phải lão đại.
– Cái gì Hiên Minh cậu là kẻ phạm tội tày đình rồi.
– Vì chuyến đi Ý Và Pháp tôi không kịp nói với Hiên Hiên. tôi không nghĩ vì thế mà gây ra hiểu lầm lớn đến vậy.
– Con mẹ nó, giờ chị dâu chết rồi. cậu hại chết người rồi đó.
Hà Minh tức giận túm lấy cổ áo Hiên Minh. Anh muốn đẫm cho tên này một trận cho hả dạ.
– Tôi không cố ý.
– Giờ thì cậu đi mà giải thích với lão đại.)
Quay lại phòng của Từ Niêm anh nghe xong câu truyện thì không thể bình tĩnh được nữa. Anh vùng dậy khỏi giường và chạy ra ngoài tìm kiếm Tú Nhi.
” Tú Nhi…. Không thể nào”
– Lão đại bình tĩnh lại, anh bình tĩnh đã.
Hà Minh chạy theo Từ Niêm và liên tục gọi anh nhưng mà anh vẫn chạy chậm một bước. Từ Niêm bắt taxi và đi đến nơi cô bị rơi xuống vực đó.
Hà Minh cùng đàn em chạy theo sau anh cũng may đến kịp và cản anh nhảy xuồn đó.
– Cậu bỏ tôi ra ngay, tôi phải theo cô ấy.
– Anh có chết cũng không thể tìm được chị ấy đâu.
– Buông tôi ra… là tôi có lỗi với cô ấy.
Từ Niêm hiểu thế nào là thống khổ rồi, anh gào thét gọi tên cô nhưng nó là vô nghĩa. Anh quỳ xuống và dập đầu xuống đất liên tục để tạ lỗi với cô.
” Xin em nếu có kiếp sau anh mong em tha lỗi cho anh, cho anh có cơ hội được bù đắp cho em Tú Nhi”
– Sếp anh bớt đau buồn lại đi.
Hà Minh vỗ vai anh và đỡ anh đứng dậy và ra về. Từ Niêm từ hôm đó anh tuyệt thực và chỉ làm bạn với rượu. Anh không về biệt thự nữa vì anh thấy nơi đó thiếu vắng hình bóng của cô và cảm giác lạnh thấu sương tủy của anh.
Hiên Hiên mơ màng tỉnh dậy thấy mình trong phòng bệnh và thấy Hiên Minh.
– Anh Hiên Minh
– Hiên Hiên em tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi?
– Em không sao? còn Từ Niêm và Tú Nhi thì sao?
Hiên Minh không biết trả lời cô ra sao? anh đượm buồn và giọng nghẹn lại.
– Anh Từ Niêm thì giờ đang nhốt mình trong phòng còn chị dâu… Hu… chị ấy…
– Chị ấy làm sao? anh mau nói đi.
– Chị ấy chết rồi vì rơi xuống vực.
Hiên Hiên sốc, cô không dám tin lời Hiên Minh nói là thật nữa. Cô dựa vào người Hiên Minh khóc, cô thấy có lỗi với Từ Niêm cũng như với Tú Nhi vì người gây ra tội lỗi này là mẹ cô.
– Hiên Minh…. Em có lỗi với chị ấy cũng như với anh Từ Niêm.
– Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh vì anh không nói rõ chuyện với em lên mới ra cơ sự này.
– Không là lỗi của em. là mẹ em có lỗi với họ.
Hiên Minh ôm trặt Hiên Hiên vào lòng và anh cảm thấy cô đang không ngừng run rẩy. Có lẽ là rất đau cũng như cảm thấy lỗi lầm lớn.
– Xin lỗi em. Người đêm hôm đó là tôi chứ không phải Từ Niêm. Tôi mới là người có lỗi nhất trong việc này. Em đừng tự trách bản thân mình nữa vì em không có lỗi.
Hiên Hiên vội đẩy Hiên Minh ra và nhìn anh, cô không thể tin được những gì anh nói.
– anh nói cái gì cơ?
– Hôm tiệc nhà họ ngô là tôi đã cùng em chứ không phải Từ Niêm và bé con là của tôi. Vì sáng sớm tôi nhận được điện thoại tôi phải đi gấp sang Ý và Pháp lên tôi chưa kịp nói với em.
– Anh là đồ khốn nạn, anh có biết vì anh mà bao người đau khổ không?
Hiên Hiên liên tục đánh vào người Hiên Minh, cô tức giận vì việc này mà làm cho cả cô cũng như hai người kia đau khổ. Cô đánh khi thỏa mãn mới dừng lại, cô tức giận chỉ tay ra cửa.
– Anh mau cút khỏi đây cho tôi.
– Hiên Hiên anh xin lỗi, em đừng như vậy được không?
– Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Hiên Minh đau khổ bước ra ngoài, mi mắt anh nhắm lại thì những giọt nước mắt cũng tràn ra. Anh không ngờ lại gây ra đau khổ cho nhiều người vậy nhất là Tú Nhi.
Anh lặng lẽ bước ra khỏi khoa này và anh đến tìm lão đại của mình.
– Lão đại đâu rồi.
– Trong phòng đó, mấy hôm nay anh ấy không ăn gì?
– Được rồi để tôi vào bên trong xem thế nào.
Hiên Minh mở cửa bước vào bên trong thì thấy căn phòng như bãi chiến trường vậy, lon bia và rượu khắp sàn nhà. Anh gó tìm xung quanh căn phòng thì thấy một bóng hình đen đang ngồi ở góc nhà.
– Lão đại à.
Thấy người đó không phản ứng, anh tiến lại gần và vỗ vai thì người của Từ Niêm ngã ra sàn. Hiên Minh thấy vậy thì hoảng sợ và sờ mũi của Từ Niêm.
– lão đại anh mau tỉnh dậy đi. Người đâu…. Mau vào phòng cứu người.
Đám thuộc hạ chạy vào phòng thấy Từ Niêm nằm dưới sàn. Hiên Minh vội đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, Hà Minh cũng chạy đến và tóm cổ áo Hiên Minh hỏi tội.
– Tại cậu cũng tại cậu mà sự việc mới ra như vậy.
– Cậu đánh tôi đi. Cậu đánh chết tôi để đền tội cho chị dâu đi.
– Nếu đánh cậu chết mà chị dâu tỉnh lại thì tôi đánh cậu lâu rồi.
Hà Minh buôn Hiên Minh ra và đúng lúc bác sỹ mở của phòng ra.
– Bác sỹ… anh ấy sao rồi.
– Xuất huyết dạ dày và kèm theo sốc tâm lí lên người nhà chú ý. Bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi.
– Cảm ơn bác sỹ.
Bác sỹ đi rồi hai anh cùng bàn kế hoạch để canh trừng anh. Hai anh sợ anh sẽ tự tử thêm lần nữa thì không thể cứu chữa được nữa.