Chương 44: Nam thanh nữ tú
…………………….
Trong phòng thay đồ.
Lâm Yên Yên ngồi trước gương lớn, bên cạnh là hai cô nàng trông còn khá trẻ. Một người cẩn thận trang điểm cho cô ta, người còn lại thì cặm cụi làm tóc ở phía sau.
Vì thời gian gấp rút, nên bọn họ đều rất tập trung vào công việc của mình. Không ai kịp nói với ai câu nào.
Di Nguyệt vừa cùng Thanh Tranh kiểm tra một chút quá trình dựng cảnh. Sau đó cũng trở vào phòng xem có giúp được gì cho bọn họ hay không.
“Xin chào. Các cô có cần tôi giúp đỡ không?”
Một trong hai cô gái ngước mắt nhìn cô vài giây, trả lời mấy câu ngắn gọn.
“Cô qua bên kia giúp chúng tôi chuẩn bị trang phục nhé!”
Di Nguyệt hướng theo cánh tay của cô nàng.
Liền nhìn thấy hai chiếc xào màu vàng đồng, nổi bật ở góc căn phòng. Phía trên được treo khá nhiều mẫu quần áo mới, màu sắc đều có đủ. Nhìn qua trông rất phẳng phiu, có lẽ là đã được ủi cách đây không lâu.
Cô bước đến, tiện tay lấy ra một chiếc váy xẻ tà màu trắng bắt mắt. Được kết đá vô cùng tinh xảo. Đuôi váy dài rủ xuống, tạo nét bồng bềnh, mềm mại.
Lâm Yên Yên vốn đang nghịch điện thoại. Lúc này mới bỏ xuống một chút, liếc qua cô.
“Đem chiếc váy đó đến đây cho tôi.” – Cô ta bất chợt lên tiếng.
Di Nguyệt xoay người, nhìn cô ta rồi lại chỉ vào bộ váy đang cầm trên tay.
“Cô nói là bộ này sao?”
Lâm Yên Yên nhàn nhạt nhướng mày.
Cô tháo bỏ chiếc váy khỏi móc gỗ. Vừa đúng lúc điện thoại trong túi cũng reo lên.
Di Nguyệt nhận điện thoại, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của Thanh Lạc Ninh.
“Em có thể ra đây một chút không? Anh đang đợi bên ngoài.”
“Được ạ.” – Cô đáp lại một câu, đồng thời bước về phía Lâm Yên Yên.
Đặt bộ váy lên bàn tay đang xòe ra của cô ta, rồi xoay người rời đi.
“Chờ đã.”
Di Nguyệt bị tiếng gọi đột ngột làm cho dừng bước.
Lâm Yên Yên hơi cụp mắt, nhìn bộ váy trong tay. Ngón tay thuần thục lướt trên từng lớp vải mềm mượt. Lúc nói chuyện cũng không chuyển ánh mắt về phía cô.
“Cô ra ngoài khi nào thì quay lại?”
“Tôi chỉ đi một lúc thôi, sẽ quay lại ngay.”
Lâm Yên Yên gật đầu. Âm giọng hơi cao, mang ý ra lệnh.
“Vậy được, lúc nào quay lại thì đem cho tôi một cốc cà phê nóng. Tôi không thích uống cà phê mua ở bên ngoài.”
Vì đang vội nên cô quên mất không hỏi xem cô ta muốn uống cà phê đen hay cà phê sữa. Chỉ nghe cô ta dặn một câu rồi bước ra ngoài.
Cô gái đang làm tóc ở phía sau, nhìn theo bóng dáng của người vừa rời đi với ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Cô ấy là trợ lý mới của chị à?”
Lâm Yên Yên ngước mắt nhìn cô gái qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Chưng ra nụ cười đắc ý.
“Cũng có thể coi là như vậy.”
Di Nguyệt vừa đến sảnh chính đã nhìn thấy Thanh Lạc Ninh đang nói chuyện với một cậu nhân viên. Trên tay anh cầm túi giấy, ánh mắt đôi lúc híp lại tỏ rõ ý cười.
Như cảm nhận được có người cũng đang bước đến gần mình. Thanh Lạc Ninh đưa mắt nhìn sang cô. Cậu nhân viên ngay sau đó cũng rời đi, tiếp tục làm việc. Anh đưa túi giấy trong tay cho Di Nguyệt.
“Trang phục trong kho anh đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì nên mang đến đây cho em xem.”
Cô nhận lấy chiếc túi từ tay anh, mở ra xem một chút. Bao bì được đóng gói trong hộp cứng cẩn thận. So với bản thảo trên giấy thì trang phục mới được may vô cùng đẹp mắt. Hoàn hảo và tỉ mỉ hơn cả mức mong đợi của cô.
“Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi ạ.”
Di Nguyệt mỉm cười khách sáo. Anh đứng đối diện với cô, tay để trong túi quần tây phẳng phiu. Sơ mi trắng làm tôn lên gương mặt ưu nhã.
Những tia nắng hiếm hoi giữa mùa Thu, xuyên qua cửa kính trong suốt, chạy ngang bả vai anh rồi lặng lẽ chạm đến gương mặt mịn màng, thuần khiết của Di Nguyệt.
Nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau tạo nên khung cảnh ấm áp, dịu dàng bao nhiêu thì ở cách đó không xa. Lâm Yên Yên cũng vừa chụp xong những bức ảnh đầu tiên.
Không biết từ khi nào mà bên cạnh đã xuất hiện thêm một Cố Tử Du, đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía bọn họ.
Cô ta ngồi bên cạnh, dựa vào hắn như đang chờ xem kịch hay.
…-Hoàn chương 44-…