Chương 2: Chủ nhân
………………………
Dứt lời hắn buông cô ra rồi thuận tay kéo chiếc khóa váy vướng víu xuống. Theo phản xạ, Di Nguyệt vội đưa tay giữ chặt lấy nó. Cố Tử Du đương nhiên là đã nhìn thấy hành động này của cô, chính mình cũng cảm thấy khinh bỉ phun ra lời cay độc.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao? Người như cô cũng không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi!”
Cố Tử Du nhếch khóe môi rồi quay người rời khỏi, Di Nguyệt từ đầu đến cuối không thốt nên lời. Cô đứng ngây ra như một bức tượng, đôi mắt xinh đẹp lại phảng phất nỗi buồn khó tả cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông vừa rời đi.
Cô cắn chặt môi, đến khi mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng mới thật sự đánh thức trái tim đang rỉ máu của mình. Phải, là Cố Tử Du vừa mới buông lời sỉ nhục cô đấy! Thì sao chứ? Cô có thể làm gì được đây. Hắn là Cố Tử Du cao cao tại thượng, là Cố tổng của tập đoàn Cố Thị và là chủ của những chốn ăn chơi hưởng lạc khét tiếng.
Hắn muốn gì mà chả được? Muốn bao nhiêu đàn bà mà không có? Hắn cưới cô cũng chỉ là gượng ép nhưng cô lại coi trọng cuộc hôn nhân này hơn ai hết, trong trò chơi này có phải là cô quá thiệt rồi không
Sau buổi tiệc cưới, lão thái gia nhà họ (Cố Đông Luân) cũng rất hài lòng. Ông nhìn cô gật đầu tán dương rồi bảo hắn đưa cô về trước. Cố Tử Du chán ghét nhìn cô rồi thô lỗ kéo Di Nguyệt lên chiếc Mercedes đen bóng chạy đi mất, thoáng chốc đã hòa vào làn xe cộ tấp nập. Trong xe lúc này bỗng rơi vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, tim cô đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài.
Nhớ đến lời nói lúc nãy của hắn, cô khẽ hít một hơi lạnh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Giờ đã là nửa đêm nhưng đường phố ở Thượng Hải vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Đây là nơi ăn chơi xa xỉ, hoa lệ và có tiếng bậc nhất của giới nhà giàu nơi đây.
Đến một ngã ba, Cô Tử Du cho xe tấp vào vệ đường. Hắn lấy một bao thuốc lá, nhàn nhạt rút một cây rồi châm lửa. Rất nhanh thôi một vòng khói trắng được nhả ra.
“Xuống xe. Tôi nghĩ cô biết nhà của ‘chủ nhân’ mình ở đâu.”
Giọng nói trầm khàn vừa cất lên, Di Nguyệt đã liền quay sang nhìn người đàn ông anh tuấn đang nhàn nhã hút thuốc kia. Đôi mắt màu hổ phách cũng khẽ híp lại nhìn cô, sắc mặt hắn không chút biến đổi lại càng tăng thêm vẻ nguy hiểm.
Hắn vừa nói gì cơ, “chủ nhân”?! Cô đường đường là vợ hắn, là thiếu phu nhân do lão gia lựa chọn vậy mà sau đám cưới hắn lại coi cô như một kẻ thấp hèn vậy sao.
“Cô không nghe rõ sao, mau cút xuống!”
“Không, tôi sẽ không đi đâu hết.”
Cố Tử Du nghe cô nói liền tức giận vô cùng, tay hắn siết chặt đến nổi gân xanh. Cánh tay rắn chắc liền bóp lấy cổ Di Nguyệt mà gằn từng chữ.
“Cô lấy tư cách gì để chống đối tôi?”
Gương mặt hồng hào của cô vì bị hắn khống chế mà dần trở nên tái nhợt đi.
“Tôi….là…vợ….anh.”
Cố Tử Du cười khẩy, tay hắn càng thêm phần lực đạo, siết chặt lấy cổ cô.
“Mẹ kiếp, cô xứng sao.”
Cố Tử Du buông cô ra, hắn trực tiếp mở cửa bước xuống. Di Nguyệt lấy lại được không khí liền ho khan, lúc nãy cô còn nghĩ mình đã chết trong tay hắn rồi.
Trong một khắc, hắn thô lỗ mở cửa kéo cô xuống. Di Nguyệt chưa kịp định hình, vì lực đạo bất ngờ của hắn mà loạng choạng ngã xuống đất. Cố Tử Du nhìn cô đau đến suýt xoa, không những không đỡ cô dậy mà trước khi bỏ đi còn ném lại cho cô một câu.
“Thật khiến tôi bẩn tay.”
…-Hoàn chương 2-…