Chương 2: Chờ mưa
“Chị này” Tôi bước xuống xe, vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm ra
Chị Quỳnh mở cốp xe lấy ra hai túi nilon đựng đồ ăn khá to, thấp giọng nhìn tôi: “Gì?”
“Sao lại là..”Hahaha coffee” ạ?”
Phải nói là tôi chưa từng nhìn thấy quán cà phê nào có tên độc lạ như này. Không phải kiểu chê hay bình phẩm gì đâu, mà là nhìn nó mà tôi có hơi ngơ ngơ một chút ấy
Đời này tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc lại có quán cà phê tên là “Hahaha”
Chị Quỳnh nghe tôi nói xong thì cũng liền nhìn lên biển tên quán, “chậc” nhẹ một cái:
“Chị không biết, nhưng được cái quán đẹp nên hay đến đây chơi”
“…”
“Vào đi, đứng ngơ ra đấy làm gì”
“Vâng..”
Bây giờ đang là chiều tối, quán không được đông khách lắm
Quán này nhìn giống như kiểu một căn nhà hai tầng, nhưng bên trong thực ra là một tầng. Tone màu chủ đạo là màu trắng xám đơn giản. Không gian bên ngoài lẫn bên trong đều rất thoáng và đẹp, nội thấy ở đây cũng khá hay ho nữa
Còn nữa, khi nãy tôi có để ý tới khoảng sân bên ngoài quán, nhìn rất chill và đẹp. Có bàn, có ghế. Nếu bây giờ là buổi sáng, thì chắc chắn brey giờ khoảng sân này sẽ rất đẹp và lung linh
Từ cái tên tới cách trang trí đều rất độc đáo
“Tao đến rồi” Chị Quỳnh nắm nhẹ lấy tay tôi, dắt tôi tới một chỗ nào đó trong góc quán. Trước mắt tôi bây giờ đang có rất nhiều người, đến chừng cũng phải gần mười hoặc hơn
Bỗng dưng trong lòng lại ồ ập bao nhiêu là áp lực và lo lắng. Tay tôi vô thức nắm chặt lại vào nhau, lực vừa phải. Vốn dĩ đây có thể hiểu như là một bản năng vậy, khi ở một nơi đông người, ồn ào lại náo nhiệt, thì lúc đó tinh thần của tôi tự khắc sẽ trở nên bất an và lo sợ
“Đừng lo lắng” Bỗng chị Quỳnh liếc hờ nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ lại dịu dàng, bàn tay thon thả trắng nõn khẽ xoa xoa vào lòng bàn tay tôi. Như thể đây là một hành động trấn an tinh thần vậy
Sau đó, chị cùng tôi ngồi xuống ghế. Xung quanh tôi đều là ánh mắt từ những người xa lạ, họ đều là người đều đáng tuổi anh tuổi chị như chị Quỳnh
“Em gái này là em của mày à?” Chợt có một giọng nam vang lên giữa khoảng người im lặng như tờ
Chị Quỳnh khẽ đặt hờ tay lên vai tôi, như một hàng động che chắn: “Ừ, năm nay học lớp 12 rồi” rồi chị nói tiếp: “Gạt cái ánh mắt đấy của mày ra”
“Xùy, biết ròi biết ròi”
“Lớp 12 à?” Lại có một giọng nam nữa vsmg lên rất bé, người ấy cẩn thận nhìn tôi, nhưng không phải nhìn kiểu chằm chằm hay đánh giá: “Ô thế là bằng tuổi thằng Tuấn nhà tao?”
“Ừ”
“Mày nhắc mới nhớ, sao thằng Tuấn mãi chưa tới thế?”
“Mày nhắc tới chuyện này với nó làm gì, nó thuộc loại người chơi hệ cao su mà”
Tôi ngồi ngay ngắn, chỉ dám nghe chứ không dám nói. Đôi khi buồn mồm thì cũng chỉ ăn chút đồ ăn vặt trên bàn mà thôi
Tôi không hay cũng không biết cách bắt chuyện với mọi người, bởi vậy mà những lúc thế này im lặng chính là kế hay nhất rồi
“?!” Đột nhiên ở bên cạnh tôi, một bàn tay khẽ khẽ chọc nhẹ vào bả vai, trong mắt tôi lúc này là một chị gái tóc màu cam đỏ rất xinh đẹp. Chị ấy nhìn tôi, cười nhẹ: “Em tên gì đấy?”
“..Em tên Cẩm Ly ạ..”
“Trước giờ chị chưa thấy chị Quỳnh dắt em đi vào những dịp này, cũng ít khi nhắc tới em. Em là người mới chuyển tới à?”
“Vâng, em từ nơi khác chuyển tới học” Tôi cẩn thận đáp lại câu hỏi của “đàn chị” một cách lịch sự hết mức có thể
Trên đường đi, chị Quỳnh có kể với tôi rằng ở đây đều là bạn học đại học đại học của chị; người khác trường, có người thì lớn tuổi hơn. Nhưng có nhắc nhở tôi là đều phải gọi họ là anh là chị, bởi vì ở đây không có ai là bằng hay nhỏ tuổi hơn tôi cả
Chị gái tóc cam đỏ kia nhìn tôi mỉm cười, tay khẽ đặt lên vai tôi rất cẩn thận. Thân thiện nói: “Chị tên Phan Minh Nguyệt, là bạn học cùng đại học của chị em. Sau này có việc gì khó thì tìm đến chị”
Phan Minh Nguyệt? Tôi khẽ lẩm hẩm lại cái tên này trong đầu mấy lần
Lúc này, tôi mới lấy hết cam đảm ra để nói hai chữ: “Dạ vâng”
Lúc này, lại có thêm một giọng nói nữa chen vào cuộc nói chuyện của tôi và chị Nguyệt: “Đặc biệt là khi sống cùng chị em đấy, ở ới nó rồi thì cẩn thận vào đấy”
Tôi bắt đầu cảm thấy luồng khí hơi hơi không ổn xung quanh chị gái mình. Chỉ thấy chị ấy lườm huyết cái anh vừa nãy mỏi cái sắc lẹm, nhưng miệng không hiểu sao vẫn tươi cười niềm nở: “Cảm ơn đã quan tâm”
Chúng tôi đều đang trò chuyện rất vui vẻ với nhauz tôi cũng bắt đầu mở miệng nói thêm vài ba câu. Khi đang định nói thứ gì đó thì ngoài trời đột nhiên đổ mưa rào, khá chói và to, tiếng mưa rộp rộp không ngừng. Sấm chớp đùng đùng sáng chóe cả một khoảng trời đen
Mộ số khách ở bên ngoài cũng vội vàng chạy vào trong quán trú mưa
Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện. Vội cầm điện thoại lên xem giờ. Chết mất, tôi có hẹn với một quán in là chiều nay đi lấy tài liệu, mà bây giờ cũng đã chập chẹ hơn tám giờ tối rồi
Đống tài liệu này toàn là để dành cho việc học trên lớp và ở nhà, mai lại là ngày nhập học ngày đầu tiên nữa nên phải lấy toàn bộ trong hôm nay luôn
Nhưng ngoài trời đang mưa to, lại còn có sấm nữa, có lẽ phải ngồi đợi rồi.