Chương 69: Nhật ký của một kẻ đa nhân cách
……
[…]
Orion tỉnh dậy trên giường ngủ.
Hắn chẳng nhớ rõ mình đã ngủ mắt bao lâu nữa, chỉ biết rằng giấc ngủ vừa rồi thật ngon giấc, thứ mà cả tuần qua hắn không có được.
“Quả nhiên, không có cái nệm nào thoải mái bằng nệm ở nhà, chẳng có cái chăn nào ấm áp bằng chăn ghiền”.
“Đầu hơi ê ẩm, hơi đau”.
Lại sắp sửa đổi ca rồi?
Orion day day thái dương, vùng người ngồi dậy, vươn vai, uốn éo uốn éo, lắc lư lắc lư, cảm thấy lúc này mình có thể ăn hết một con bò.
Hắn đi tới đầu giường lấy chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc ánh kim có hoa văn hoạ tiết kiểu thời kỳ Phục Hưng kia.
Tạch!
Nắp bật ra, kim giây tí tách di chuyển.
“Chín giờ hai bảy phút”
Nhìn vào cửa sổ bên ngoài, có lẽ là ban ngày.
Hôm qua hắn về nhà tầm khoảng bốn giờ chiều đi.
“Vậy là mình ngủ hơn mười bảy tiếng đồng hồ…”
Orion bước đi lười biếng tiến vào phòng vệ sinh, hắn chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Chốc lát sau, hắn quyết định bắt chéo tay cởi chiếc áo ngủ ra.
Mặt gương hiện lên một tấm thân thể có phần đối nghịch với dung mạo thu hút ánh nhìn của Orion. Mặc dù hắn cũng tính là có cơ bắp đấy, dáng người không gây không mập, khung xương cân đối, không trông to xác mà cũng chẳng hề nhỏ con, thuận tiện với những nghề nghiệp lao động chân tay đòi hỏi sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Song, vấn đề là làn da hắn có rất nhiều vết bỏng nặng chằng chịt chồng lên nhau ở vùng ngực và lưng, giống như là bị thứ gì đó đốt, nhìn thôi đã khiếp sợ rồi.
Bên ngực trái của hắn thậm chí còn có một vết sẹo lồi dài, vết sẹo này có xuất hiện ở cả hướng đối diện sau lưng. Mỗi lần Orion không cầm được tò mò sờ lên nó, lập tức sẽ phải chịu đựng cơn đau hoành hành đến đỏ cả mắt. Cơn đau đớn này, không giống như loại thống khổ về thể xác, nó càng trông giống sự giày vò trên tinh thần.
Bình thường mỗi lần ra ngoài, không biết những nhân cách khác thế nào, riêng nhân cách “Macaron” hắn, đắp đủ loại dược liệu và phấn vào người để che lại khuyết điểm. Dù sao muốn dụ dỗ con gái nhà lành thì đúng cần bản lĩnh, nhưng để người ta không giật mình bỏ chạy trối chết khi hành sự thì cũng cần chút thủ thuật tinh vi đi.
“Thật là, chẳng biết là gã nhân cách thiếu trách nhiệm nào làm ra tác phẩm này, cơ thể của chung nhưng chẳng chịu bảo quản, báo quá báo”.
Sau thời gian dài nhờ có những ghi chép nhật ký kia, Orion nay đã tự thừa nhận mình là người đa nhân cách, thậm chí hắn cho rằng bản thân là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Thẳng đến khi vô tình phát hiện dưới học bàn của Bleu có một ngăn kéo bí mật…
Học bàn ngăn kéo loại phổ thông được sản xuất ở vương quốc Australand chỉ có chiều cao khoảng từ 10 đến 12 cm. Nhưng học bàn của Bleu độ cao mới khoảng tầm 7 cm, thậm chí có vẻ ngắn hơn. Là một Ảo Thuật Gia chuyên nghiệp đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ cho những thủ thuật trình diễn của mình, Orion rất nhạy cảm về độ cao cùng khoảng cách. Phải biết, hắn càng là một Zodiac, sở hữu kỹ năng thao túng không gian, cho nên trình độ ý thức về không gian khẳng định hơn người bình thường.
Rõ ràng có ai đó cố tình tạo thêm một miếng ván gỗ ở giữa ngăn, tinh vi dùng tua vít bắt ốc tạo thành cái nắp che giấu ngăn bí mật bên dưới.
Mấy con ốc kia tuy trông khá thẩm mĩ và được lắp ở những chỗ không hề có dấu hiệu đáng ngờ gì cả, nhưng nếu chịu khó phân tích một chút, kỳ thật chúng khá thừa thãi và vô dụng.
Orion khám phá được bí mật này, cho nên hắn mở tua vít ra coi.
Quả nhiên, dưới lớp ván gỗ ngăn bàn của Bleu có cất giữ hai cuốn sách.
Cuốn sách đầu tiên, đập vào mắt nhất —- tựa đề là ‘Nhật Ký Một Bệnh Nhân Rối Loạn Đa Nhân Cách’ .
Bên trong cuốn sách được người nào đó ghi chú và đánh dấu rất nhiều ký hiệu, có lẽ chủ nhân cuốn sách đã nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ được một thời gian dài. Mà những nét chữ đó, không nghi ngờ chính là của cái gã nhân cách bày ra trò viết bút ký rồi giấu trong đồng hồ bỏ túi.
Orion tò mò mở ra đọc phần chú thích đằng sau quyển sách, đại ý của nó được ‘gã nhân cách’ kia tóm tắt gọn lại như sau : “Đa nhân cách, còn được rối loạn nhận thức phân liệt (Dissociative Identity Disorder – DID) , là một tình trạng tâm lý trong đó một người có hai hoặc nhiều nhân cách hoặc trạng thái nhận thức riêng biệt. Mỗi nhân cách này có những đặc điểm cá nhân riêng như lối suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, tư duy, tài năng và thậm chí cả ký ức của riêng nó”
“Theo như khoa học, điều quan trọng cần lưu ý là các ‘nhân cách’ này không phải là ‘linh hồn’ theo nghĩa tôn giáo hay siêu nhiên. Thay vào đó, chúng là các phần tách rời của nhận thức và tư duy của người bị ảnh hưởng, thường xuất phát từ các trải nghiệm cực kỳ căng thẳng hoặc chấn động, tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần”.
Không phải linh hồn mà là ý thức phân liệt sao !?
Orion là một gã Zodiac có nghiên cứu về thần bí học. Về mặt này, hắn tự tin mình biết nhiều hơn gã ‘nhân cách’ kia một điểm.
Trong thần bí học, ý thức có trước, ý thức sáng tạo ra linh hồn.
Xem ra người viết sách chỉ là một nhà bác sĩ nghiên về căn bệnh này từ một bệnh nhân của mình…
Cuốn sách thứ hai thì là ‘O.102’ . Orion mở ra, hết thảy đều là thông tin những mẩu giấy nhật ký cũ được viết lại và tổng hợp vào đây.
Cũng hợp lý thôi, cứ việc những mẩu giấy đã rất nhỏ gọn, song, số lượng có thể giấu bên trong đồng hồ bỏ túi là phi thường có hạn, cần phải thay mới thường xuyên. Mà mỗi lần thay như vậy, thông tin cũ mất đi rồi làm sao? Thì ra cuốn sổ này liền tổng hợp lại tất cả.
Mà vì sao tựa đề lại là O.102?
Ký tự O.102 này Orion cũng biết, hắn biết được chỉ rất ít thôi, mỗi khi bản thân viết ra giấy hoặc gõ xuống bàn ký tự này, lập tức sẽ thay đổi một cái nhân cách khác.
Nhưng lý do vì sao lại như vậy thì Orion chịu.
Hắn đặt một dấu hỏi to đùng, cảm thấy tò mò muốn chờ được giải thích nhưng sợ rằng nếu mình viết gì đó vào thì đối phương sẽ không vui và thậm chí giấu đi nơi khác. Thế là hắn cẩn thận cố ý sắp đặt lại như cũ, liền khoảng cách các cuốn sách cũng được tuân thủ không dám tùy tiện thay đổi vị trí.
Bất quá, gã nhân cách kia đúng là đáng sợ thật.
Orion Lockwood, không, Macaron La Rosette ta thừa nhận chính mình thật sự thán phục đối với trí tuệ của ngươi đấy.
….
Nói về nói, đọc cuốn sách ‘Đa Nhân Cách’ kia cũng không hẳn là không giúp ích được gì cho bản thân.
Trong vòng 3 tháng gần nhất, nghe lời thông tin từ trong cuốn sách, Orion bắt đầu chú ý đến các biểu hiện cảm xúc và các dấu vết khi trạng thái tinh thần của bản thân thay đổi.
Theo học thuyết nghiên cứu, các nhân cách thường thường sẽ ngủ sâu khi không chiếm dụng cơ thể, hoặc có thể coi như đây là tình trạng chết máy tạm thời. Trong cùng một lúc, giả thuyết là chỉ có một nhân cách được tồn tại.
Một khi có nhân cách thứ hai muốn chiếm đoạt quyền quản lý, thường thường sẽ xuất hiện một vài manh mối đến sớm để báo hiệu.
Nghĩ liền làm, Orion tạo ra một bộ quy tắc ngầm để theo dõi hành động của bản thân, rốt cục 3 tháng trôi qua, hắn đã thu hoạch được thành tựu.
Orion đoán được đại khái một chút manh mối khi mỗi lần có ‘ai đó’ tỉnh dậy, đó là chính mình sẽ gặp triệu chứng đau đầu, rất đau đầu là đằng khác, giống như muốn chết đi vậy. Đây đúng là tình trạng khi đang chiếm quyền điều khiển cơ thể nhưng có nhân cách khác bắt đầu thức giấc.
Ngoài cái đó ra, còn một điềm báo nữa. Lúc đó vị trí cổ tay của hắn sẽ xuất hiện một vòng tròn viền đỏ, bên cạnh vòng tròn phía ngoài có một dấu chấm nhỏ xíu chớp chớp, tựa hồ ngôi sao và vệ tinh vậy.
Từ khi mới xuất hiện cho đến khi vòng tròn này chuyển thành nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất, cuối cùng kết quả sẽ là Orion khác thức tỉnh chiếm quyền cơ thể.
Đây chắc chắn không thể dùng lý luận khoa học để giải thích, chỉ có thể nói rằng nó vẫn là một thứ gì đó liên quan thần bí học chưa thể tìm hiểu được.
Nhưng Orion biết rõ là cái vòng tròn này không hề thực sự biến mất, nó chỉ là ẩn đi như một phép màu núp trong cơ thể mình và chờ đợi nhân cách khác tỉnh dậy đánh thức.
…….
Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn dầu treo lủng lẳng bên ô cửa sổ, trải một tầng bụi vàng lên bàn học. Orion ngồi chăm chú nhìn đọc nhật ký như thể chạm được chút ấm áp và hy vọng.
Đọc rồi, cũng viết được những gì cần viết rồi.
Hắn khẽ thả lỏng đôi chút, đột nhiên nhìn vào đồng hồ, lập tức cảm thấy có điều gì đó sai sai?
Sao không thấy thằng bé Bleu về nhà nhỉ, giờ cũng đã muộn rồi kia mà ?
“Khoan đã, suýt nữa thì quên béng nhất, có một tờ nhật ký viết rằng Bleu hiện tại đang ở khu nhà trọ bị kiểm soát do sĩ quan cảnh sát Hucho Mori đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng. Căn hộ chung cư này của mình thời gian gần đây nghe nói không an toàn, thường xuyên có khách lạ đến viếng thăm hỏi han, thậm chi buông lời đe dọa”.
Orion mở đồng hồ bỏ túi ra kiểm tra lại các mẩu giấy xem.
Một người nam thanh niên và một cô gái đi cùng đến gặp Bleu để hỏi về mình sao?
Ngẫm nghĩ kỹ thì hai người này không giống Marim và Linda lắm. Bởi vì Linda và Marim hoàn toàn không biết gì về Orion cả.
Chậc…
Có một tờ giấy nhật ký ghi lại thế này: “Bleu viết thư tay nói: Ta biết hắn ở đâu, chắc chắn là hắn. Ta đã giết một vài người trên chuyến tàu đó, những kẻ đó khai ra, là hắn…thám tử Oreo Choco. Cái gã Orion sống ở nhà này hẳn là cũng trên chuyến tàu đó, bảo hắn nếu biết thông tin gì về Oreo Choco thì khai ra mau, bằng không, kẻ phải chết tiếp theo chính là chúng bây”.
Orion: “? ? ? ?”
Oreo Choco là ai?
Không đúng, là gã nhân cách nào ?
Không được, sở trường của mình là tán gái và dẫn dắt dụ dỗ người khác, cũng không đủ trí tuệ để đi điều tra khám phá.
Những lúc như thế này, cần thiết để gã kia tỉnh lại.
Orion đúng đang cảm thấy đau đầu, dấu hiệu tới rồi, chỉ là hắn không biết người nào sắp sửa tỉnh lại thôi. Nhưng hắn có lòng tin, khả năng rất cao sẽ là gã làm nghề ‘người an ủi’ kia, còn hỏi vì sao thì bởi vì đây là một trong những bí mật riêng của hắn.
Thông thường từ khi cơn đau đầu xuất hiện cho đến lúc hoàn toàn tỉnh lại phải mất vài ba tiếng, hoặc là mình trực tiếp kêu gọi tỉnh, hoặc là để nó diễn ra tự nhiên.
Hiện tại, Orion đúng là có chút việc cần làm, nên hắn không chủ động hoán đổi.
Hắn muốn đi gặp Bleu.
Trong thư, thằng bé muốn mình và Lyn đến cùng nó xem diễn xiếc vào đêm nay.
====
Tấu chương xong !!!
====..