Chương 70
Bách Niên Tâm Ý [70]
…
Con Kẹo càng ngày càng lạ lẫm, em nhận không ra. Còn đâu cô gái nhỏ nhắn đáng yêu hay nói, hay cười, thích rúc vào chăn xem phim cùng em trong ký túc xá năm xưa? Còn đâu những đêm thức buôn dưa tới sáng, những buổi chiều hối hả chạy lên thư viện và những sáng sớm tinh mơ í ới gọi nhau đi dạo, hít thở khí trời mát lạnh, nghịch ngợm nhìn xuống mặt hồ trong veo, hai gương mặt rạng ngời không toan tính thâm sâu?
Khi chúng ta cùng chẳng có gì, chúng ta đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình. Khi một trong chúng ta có được thứ gì đó mà người kia đang mong cầu, cớ sao lại chẳng thể nở nụ cười chân thành chúc phúc cho nhau? Hờn ghen ăn mòn tâm trí, tâm mất phần lương thiện, trí liền bị che mờ, bao nhiêu mưu mô đen tối vấy bẩn một miền ký ức đẹp như mơ. Em buồn rơi nước mắt, thật chẳng biết phải nói gì với người đã từng là một phần trong thanh xuân của mình. May mà có sếp giải vây cho em. Sếp ở trước mặt mọi người chủ động nắm tay em, đĩnh đạc xác nhận:
– Tôi và Niên Ý quả thực đã lên chức phụ huynh.
Sếp không quên nhắc nhở Kẹo:
– Cho dù que thử thai là thật hay giả thì trong bụng Ý cũng có hai đứa con của tôi. Tôi mong em biết điểm dừng.
– Hai… hai đứa… con ư? Tại sao… sếp lại chắc chắn như vậy? Sếp không sợ bị đổ vỏ à? Sếp không bất ngờ sao? Không lẽ… sếp đã biết từ trước? Không… không thể nào! Na! Mày… không lẽ… mày lừa tao?
Con Kẹo hoang mang chất vấn. Em lí nhí thừa nhận:
– Tao thật lòng xin lỗi mày. Từ xưa tới giờ, cứ mỗi lần tao không nghe lời mày là mày lại phớt lờ tao rồi cố tình chơi thân với đứa khác khiến tao buồn lòng vô cùng. Vậy nên… tao mới nói dối. Tao sai rồi. Tao… thực sự… không đoán được mày lại nhẫn tâm khiến tao bẽ bàng.
Con Kẹo như con hổ gào ầm lên:
– Con khốn nạn! Mày đừng đóng vai nạn nhân nữa! Tao mới là nạn nhân đây này. Tao đã luôn tin rằng mày ngây ngô… thật không ngờ… mày lại quỷ quyệt đến thế! Tao thật thà, tin người nên mới bị mày chơi cho vố đau điếng.
Mấy đứa ở phòng YS nhao nhao lên tiếng:
– Ơ tao tưởng là gậy ông đập lưng ông thôi chứ ai mà chơi được mày hả Kẹo?
– Tao đoán có khi chính mày là người đưa que thử thai cho Na ý. Kế hoạch của mày cũng chất phết đấy, ai ngờ người tính không bằng trời tính.
– Công nhận, Na mà không chửa thật thì có mười cái miệng cũng không cãi nổi sự điêu ngoa của mày.
Con Kẹo điên tiết chửi loạn:
– Im hết đi! Chúng mày vu khống đặt điều cho tao, một lũ thần kinh! Chó má cả ổ!
Sếp khẽ nhíu mày, sếp có vẻ không vui với cách dùng từ của nhân viên. Trưởng phòng YS hiểu ý lôi con Kẹo rời quán cơm. Sáng hôm sau, chị ấy kéo em vào phòng riêng tâm sự:
– Đêm qua, Kẹo khóc quá trời nên chị đã đồng ý cho nó tự viết đơn xin thôi việc. Thôi thì Na cho nó chút mặt mũi, chứ bị đuổi cũng mang tiếng, sau này, khó xin việc khác.
Nếu như kế hoạch của con Kẹo thành công thì người phải rời khỏi công ty chắc là em. Nhân viên giỏi đến mấy mà ác tâm, gây thị phi chốn công sở cũng chẳng sếp nào dám giữ đâu ạ. Cùng nhau nỗ lực phấn đấu còn chưa chắc đã đi xa được nữa là trong nhóm có một người chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo.
– Dạ, em xin nghe theo chị. Chỉ là… ai rồi cũng khác… chị nhỉ?
– Ừ. Ai rồi cũng khác em ạ. Những người không cùng tần số với em sẽ bị văng ra khỏi cuộc đời em, nhưng bằng một mối lương duyên nào đó, những người đồng điệu tâm hồn cùng em sẽ đến xoa dịu trái tim em. Vạn vật đều thay đổi không ngừng, chưa chắc người đi cùng em hôm nay sẽ đồng hành với em trong tương lai, do vậy, bên nhau được ngày nào thì nên trân quý ngày đó.
– Vâng… em vẫn luôn trân quý người bạn năm xưa đã từng giảng bài cho em ạ.
– Ừ, mấy hôm trước, Bảo đã tiết lộ cho chị biết chuyện Na viết báo cáo hộ Kẹo rồi.
– Ơ? Sao anh Bảo lại biết ạ?
– Nó tình cờ nghe được hai đứa cãi nhau. Chị biết Kẹo gian dối nhiều chuyện và em đã phải chịu nhiều ấm ức, nhưng Kẹo cũng tội nghiệp em ạ. Nó không kiểm soát được tham sân si, để phần con lấn át phần người. Bây giờ, nếu ai cũng khinh rẻ, chửi bới và dồn nó vào đường cùng, chị sợ nó sẽ bị quỷ dẫn lối. Em kệ nó đi, đừng quá để tâm đến những thứ không đáng. Em cứ suy nghĩ tích cực, giàu lòng vị tha, chịu khó làm việc thiện, không mưu tính chuyện hại người, chăm lo tốt việc của mình thì rồi vũ trụ sẽ gửi cho em những điều tốt đẹp xứng đáng với những thứ em đã cho đi.
– Dạ, em hiểu mà chị. Con người chứ có phải thần tiên đâu mà lúc nào cũng chuẩn chỉnh, chừa cho nó một đường lui cũng chính là tích phước cho em thôi. Sau này, nếu em vô tình làm ai đó tổn thương, em cũng mong được người ta giơ cao đánh khẽ.
– Em nghĩ được như vậy chị cũng mừng. So với những ngày đầu tiên Na mới chân ướt chân ráo vào công ty, em trưởng thành lên nhiều đấy, sắp làm mẹ có khác.
Chị Nhí trêu, hai má em nóng bừng. Tin đồn ở công ty, đặc biệt là tin liên quan tới sếp tổng thường lan truyền nhanh như tốc độ ánh sáng ý. Nhiều người trong công ty biết mối quan hệ của em và sếp thì nói chuyện với em khách sáo lắm, chỉ có chị Nhí vẫn đối xử với em như xưa. Chị cũng chẳng thù ghét con Kẹo. Ngay cả lúc đọc được bài phốt “Trưởng phòng YS thiên vị bạn gái của sếp tổng”, mặc dù biết thừa người nấp sau chiếc nick ảo bịa chuyện bôi nhọ mình là con Kẹo, nhưng chị chỉ thở dài lắc đầu thôi chứ chẳng buồn chửi nó. Em cũng bị con Kẹo phốt, không phải một phốt như chị Nhí mà là liên hoàn phốt. Phốt câu dẫn giảng viên hồi đại học, phốt bắt cóc trẻ em, phốt tống tiền Su và Trà, phốt đe doạ cô An, phốt úp sọt sếp tổng, phốt lừa bạn thân… Phốt cũ được khai quật lên, phốt mới đổ về, ti tỉ phốt cùng lúc ập lên đầu, cộng thêm một đống nick ảo “suýt đinh” khắp mọi mặt trận, ngày nào em cũng được ăn cháo chửi no nê.
Một vài người khờ, dễ bị dụ thì thôi em ứ nói. Chỉ là, có vài người biết thừa em bị oan, nhưng chắc ghét em quá nên họ cứ lao vào chửi cho bõ ghét thôi. Em giải thích như nào họ cũng không tin. Trong những kẻ đang lấy việc bôi nhọ người khác làm thú vui tiêu khiển, có mấy ai chịu từ bỏ danh hiệu anh hùng trên mạng xã hội với quyền lực ảo tối cao để quay về mài giũa bản thân, chăm chút cho đời sống thực tại? Chỉ cần một đến hai tiếng mỗi ngày chủ động rời xa những thứ tiêu cực, quay vào bên trong tự chữa lành thì rồi chúng ta sẽ không phải trút cơn giận của mình lên bất kỳ ai cả. Em không chơi dơ được như con Kẹo nên em chịu thua nó luôn, mặc kệ nó quậy. Nó gửi tin nhắn khủng bố em mỗi ngày. Nó rất uất ức vì em học kém hơn nó, không xinh bằng nó, ăn nói cũng không khéo như nó, vậy mà lại cua được sếp tổng. Em để cho nó trút muộn phiền chán chê mê mỏi rồi mới nhắn lại:
“Nam nữ có thể gắn kết lâu bền trong kiếp này hay không một phần còn tuỳ thuộc vào duyên nợ kiếp trước.”
“Duyên nợ cái con khỉ, tao không tin chuyện kiếp trước. Chẳng qua là mày quá giỏi trong bộ môn úp sọt thôi, thứ con gái thủ đoạn thấy ớn!”
“Muốn thành đại sự cần có may mắn. Nghe tao, bớt nghĩ xấu cho người khác lại đi rồi cuộc đời mày sẽ ấm êm. Vũ trụ rất công bằng, mày phải trao đi yêu thương thì mới có thể nhận về trái ngọt.”
“Mày nói thì hay, nhưng mày sống thì dơ lắm, Na ạ.”
“Ừ, chả biết ai dơ hơn ai? Đã sinh ra làm kiếp người thì ai cũng tham sân si thôi, nhưng mà bớt được tí nào hay tí ấy mày ạ. Giả dụ bây giờ, sếp công khai thương người khác thì chắc chắn một đứa mê sếp điên đảo như tao sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng chắc chắn tao sẽ phải học cách chuyển hoá nỗi đau, chứ mà cứ để nó lớn dần, nó tưới tẩm cho cái lòng đố kị thì sớm hay muộn, cuộc đời tao cũng sẽ rơi vào bế tắc.“
“Mày xỉa đểu tao đấy à? Đời tao bế tắc là do mày hại còn gì? Thứ bất nhân!”
Câu từ của con Kẹo càng ngày càng ngoa độc, em chịu không đôi co được với nó nữa. Phải dừng liên lạc với một người bạn đã từng thân, tâm trạng em tệ kinh khủng. Chỉ là, con người chúng ta… hoá ra… ai cũng có khả năng thích nghi. Có những chuyện khi mới đối diện thì tưởng ghê gớm lắm, khóc lóc sướt mướt, đau đớn cùng cực, làm như trời long đất lở đến nơi rồi. Ấy thế mà, ngày qua ngày, ăn mãi một trái đắng, dần dà cũng thành quen. Nghịch cảnh làm chúng ta muộn phiền, nhưng cũng khiến chúng ta nhận ra sức chịu đựng của mình thật phi thường. Một cái cây không bị quật ngã bởi giông bão thì chắc chắn sau này trái của nó sẽ ngọt lịm. Em trước khi tìm thấy người mình thương, cũng đã phải đi qua biết bao cay đắng thăng trầm của cuộc đời. Em nhắn tin làm nũng người ấy:
“Sếp em có nhớ em không ạ?”
“Có bé ạ!”
Cái ông sếp hâm này nữa, đã trả lời tin nhắn nhanh lại còn gọi người ta là bé, muốn người ta mê mình mãi mới chịu à? Ghét ghê!
“Chúng ta liệu có duyên tiền kiếp không sếp nhỉ?”
“Sao cứ thắc mắc mãi một chuyện vậy em?”
“Thì tại em cứ thấy sai sai ý… người như em… muốn cưa đổ người như sếp… chỉ e cưa một kiếp không xong.”
“Em cưa tôi lúc nào?”
“Mọi kiếp!”
“Ra thế! Vậy mà tôi cứ tưởng tôi cưa em cơ.”
“Điêu! Sếp mà cưa cẩm cái nỗi gì? Đến lời yêu sếp cũng nói gián tiếp. Nghe ứ đã!”
“Em thông cảm, giới trẻ các em cả thèm chóng chán, tôi sợ đã quá lại sinh sự.”
“Ứ phải. Em ứ sinh sự đâu. Không tin sếp cứ nói yêu em thử đi!”
Em dụ mãi mà sếp ứ cắn câu, em đành thở dài nhắn tin:
“EM Ứ THÈM YÊU SẾP!”
“Ứ yêu thế có nhận quà không?”
Sếp hỏi rõ đểu, hại em lại phải tò mò hỏi:
“Sếp mua quà cho em á? Sao tự dưng lại quà cáp làm gì? Khách sáo thế?”
“Thì thi thoảng cũng phải khách sáo tí cho đẹp lòng em chứ!”
Em phì cười. Quà cáp gì mà sếp ứ thể đưa luôn cho em được, bày đặt đưa em đi nhận quà các chị ạ. Sếp đưa em tới vườn đào Tâm Tình, dắt em đi dạo một vòng rồi dừng lại ở trước chiếc xe ô tô màu trắng có gắn nơ màu xanh lam. Nếu em không nhầm thì hình như là Mercedes-AMG G 63. Em run dã man, món quà lớn như vậy, em không dám nhận đâu. Em thật thà bảo sếp:
– Thôi, cho em xin, sếp ạ. Em bị đồn là úp sọt sếp còn chưa đủ hay sao? Em mà nhận món quà này, chỉ sợ mọi người chửi em đào mỏ bạn trai mất thôi. Dạo gần đây, bầu bí mệt mỏi nên em mong manh lắm, em chịu không nổi áp lực dư luận đâu sếp ơi!
Sếp chả lo lắng gì cả, đúng kiểu người không bao giờ quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Sếp kéo em vào lòng, thơm nhẹ lên trán em rồi ghé tai em gợi ý:
– Nhưng mà nếu là vợ chồng của nhau rồi thì chẳng ai chửi vợ đào mỏ chồng đâu em ạ.