Chương 44: Bắt đầu những năm đại học
Hôm nay chính là cái ngày định mệnh đó, cái ngày được gọi nôm na là “Buổi đi chơi cuối cùng trước khi chia tay.”
Tôi ngồi ở ghế đá trong công viên gần nhà văn hóa của huyện, chống cằm chờ Minh Hoàng. Lần đầu tiên trong lịch sử mấy năm yêu đương, Minh Hoàng đến trễ giờ hẹn!!! Không biết nên vui hay buồn nữa đây.
“Cúp hà!” Lúc tôi đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại thì âm thanh quen thuộc vang lên sau tai.
“Tới rồi đó à?” Tôi quay đầu lại nhìn Minh Hoàng, tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống.
“Nè, cho em đó.” Tay phải nãy giờ vẫn giấu sau lưng của Minh Hoàng chìa ra một bông hoa hướng dương nhồi bông.
“Cho em á? Cảm ơn anh nhiều.” Hai tay tôi ôm lấy bông nhồi bông, lật qua lật lại săm soi, “Sao lại là hướng dương?”
“Em là mặt trời, anh là hoa hướng dương. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, anh luôn hướng về phía em.” Minh Hoàng xích lại gần tôi, tay cầm lấy bông hướng dương, lật phần đít của bông hoa lên.
Đến lúc này, tôi mới thấy được dòng chữ thêu màu xanh cùng màu với màu lá.
CROSIWALY.
“Nghĩa là gì nữa đây?” Tôi tròn mắt khó hiểu. Sao mà cứ thích phải xài não không à?
“Come rain or shine, i will always love you.” Kết thúc từ cuối là một chiếc hôn đáp vào tóc mai của tôi.
Nghe được mấy lời này, có cố gắng nghiêm túc cách mấy tôi cũng không khỏi xúc động, vội mở túi xách lấy ra món quà tự tay mình làm.
“Nè cho nè.”
Tôi nhìn Minh Hoàng mở quà mà tim đập thình thịch thình thịch.
“Hử? Album hình hả?”
“Cũng gần giống, cái này kêu là scrapbook á.”
Tôi gật gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi. Khen em đi, khen em đi, hãy khen em đi!!!
“Xinh lắm, không hổ danh là chủ tọa nhà anh.” Minh Hoàng xoa đầu tôi, không tiếc lời hay ý đẹp. Nói rồi anh lật từng ảnh ra, “Cái này… À cái ảnh hồi lớp 10 nè, cái hồi mà tập văn nghệ ở nhà anh xong anh chở em về đó.”
“Đúng ùi, tấm hình đầu tiên của hai đứa mình đó!”
“Còn cái này là tấm ở thủy cung Đầm Sen nè…”
***
Ngày đó cũng đến rồi, cái ngày mà tôi chính thức rời xa quê hương đến chốn đông người khác.
Chuyến bay của tôi cất cánh lúc 10h sáng, vì là lần đầu tiên đi xa không thể tránh khỏi sự khẩn trương nên từ 6h sáng kiểu quỷ gì mà tôi đã có mặt ở sân bay rồi? Thế rồi có lẽ tôi sẽ một mình đi sang “thế giới mới” (tôi không cho mẹ và anh hai đi theo vì sợ mình sẽ khóc lên khóc xuống mất), thì những bóng hình quen thuộc chạy về phía tôi.
“Ánh à!” Nhỏ Hà lao đến ôm chầm lấy tôi, giọng nó run run như sắp khóc đến nơi.
“Gì vậy? Sao lại khóc rồi hả tân sinh viên VLU?” Tôi vỗ vai nó an ủi.
“Mẹ mày, câm mỏ lại đi, mày có biết mày đi là tao nhớ mày lắm không?”
“Biết mà.” Tôi lại dỗ nó.
Rồi nó buông tôi ra để tôi nói chuyện với các thành viên còn lại là Quang Khải, Phú Lợi, Thành Trung, hai chị em sinh đôi và cả Minh Hoàng.
“Ai bày cho tụi bây cái ý tưởng này vậy? Rồi kiếm tao có cực không?”
“Mày đoán xem là đứa nào xúi? Thì ok, kiếm cũng cực đó nhưng nể mặt mày là bạn bè nên thôi bỏ qua.” Quang Khải cà rỡn.
Haizz chơi chung với con Hà riết rồi lây cái nết độc mồm độc miệng rồi.
“Okok, tao cảm ơn vì tao đã được làm bạn của mày được chưa PNTU-er?” Tôi hùa theo nhưng vẫn không thiếu mấy phần sự thật trong lời nói đó, “Để coi nay những ai đi đưa tiễn tao nà? Toàn là tân sanh viên của đại học chất chơi thôi hen.”
“Ừa ừa, mày nói nhiều quá, lại đây tao ôm một cái nào.” Không đợi tôi trả lời, Hoài An tiến đến ôm tôi.
Cả đám bọn tôi “ôn lại kỉ niệm xưa” thêm dăm ba chục phút thì cũng đến lúc tôi phải đi (lần này là đi thật). Lúc qua cổng, tôi ngoảnh mặt lại vẫn thấy tụi nó còn vẫy tay tạm biệt mình, tôi mỉm cười lần cuối như chào tạm biệt tất cả rồi khuất bóng.
***
Tút… Tút…
“Alo, sinh viên năm nhất ngành Kĩ thuật phần mềm của đại học FPT phải không ạ?” Tôi vén tóc mai, áp điện thoại lên tai, trêu đùa hỏi.
“Nhầm số rồi, này không phải sinh viên của đại học FPT, này là người yêu của sinh viên ngành ngôn ngữ Hán của đại học Nam Kinh ấy bạn ơi.” Người nào đó cũng hùa theo diễn với tôi mới sợ cơ chứ.
“Ừ, vậy mình cúp máy nha bạn.”
“Ê ê khoan khoan, anh giỡn anh giỡn. Đừng có cúp mà bạn nhỏ ớiiii.”
“Ừm, giỡn với anh thôi. Deadline tuần này chạy xong chưa đấy.” Tôi đặt điện thoại lên bàn, tay tìm mấy quyển sách vừa mượn của thư viện để đọc.
“Sắp xong rồi, ráng tối nay nữa thôi. Tự nhiên thấy hối hận khi vào trường này ghê luôn mà ít ra được cái anh có bằng ielts nên vào thẳng kì chuyên ngành luôn.” Tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Minh Hoàng qua điện thoại, thấy thương ghê, chơi chọn ngay cái trường deadline ngập đầu.
“Vào thẳng kì chuyên ngành giúp ích được gì?” Tôi thắc mắc.
“Là thay vì em mất 4 năm để tốt nghiệp thì anh chỉ mất 3 năm thôi, hiểu chưa nè? Đơn giản thì anh sẽ được ra trường sớm hơn một năm để nuôi em, chấm hết.” Minh Hoàng cười khẽ, thế mà tôi vẫn nghe được qua loa điện thoại.
“Ò…”
“Sắp tới Tết rồi đó, em có lịch nghỉ để về chưa?”
“Có rồi, em nghỉ từ 21/1 – 25/2 ấy. Chắc ngay 21/1 là em về luôn.” Tôi lật lịch để bàn, khoanh tròn vào ngày 21.
“Ừm, em về ngoại luôn à?”
“Em chưa biết nữa nhưng mà em muốn làm cái trend đường về nhà quá Hoàng ơi. Mà ngặt cái nữa là đến 29 âm tức 23/1 mẹ em mới về ngoại.” Tôi đổi tư thế nằm ườn ra bàn.
Cạch. Cửa phòng kí túc xá mở ra, là chị bạn cùng phòng của tôi về. Chị ấy tên là Vương Tư Tư, sinh viên năm 2 của ngành Báo chí.
“Lại gọi điện với bạn trai à?” Chị ấy hỏi tôi.
“Đúng rồi á chị.” Tôi mỉm cười đáp lại chị ấy bằng tiếng Trung.
Chờ chị Tư Tư đã đi thay đồ, tôi quay lại với cuộc điện thoại yêu quý của mình.
“Alo anh cúp chưa vậy?”
“Cúp rồi.”
“…”
“Em muốn làm trend về nhà quá àaaaa.”
“Ừm anh nghe rồi. Vậy em có nghĩ tới nơi cho em “tá túc” mấy ngày trước 29 chưa?”
“Chưa.” Tôi ỉu xìu, “Nhỏ Hà ở chung với bà chị họ nên em cũng ngại, anh hai thì cũng ở chung với bạn. Thua.”
Minh Hoàng im lặng giây lát rồi mới đáp lại tôi, “… Căn chung cư của anh có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh… ừm, khụ…Em có thể ở nhà anh nếu muốn.”
“À… Ừm…” Tôi ấp úng không biết phải đáp thế nào. Hai tai tôi đang nóng bừng, không cần nói chắc tôi cũng biết mặt của mình hiện tại đã đỏ đến nhường nào.
“Ừm… Thôi giờ này chắc bên đó khuya rồi, em đi ngủ đi. Bái bai.” Minh Hoàng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng của hai đứa, vội vội vàng vàng tạm biệt tôi.
“Được, vậy em cúp máy đây. Anh ngủ ngon nha.” Tôi lí nhí nói lời tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.