Chương 1 - Thụy Sĩ
Ngày 11/11/2002 tiết cuối thu xe lạnh.
Tôi từ đây xách vali rời khỏi Trung Quốc. Đứng trong sân bay tôi viết vào sổ tay hàng ngày: “Tang Phong Miên ra nước ngoài an dưỡng rồi! Bắt đầu thực hiện ước nguyện sông an nhàn tại thành phố Zurich Thụy Sĩ.”
Ngồi trên máy bay, từ trên cao nhìn xuống Thượng Hải phồn hoa, tráng lệ trong lòng rạo rực không nỡ. Tôi không nỡ để lại công việc văn phòng còn đang dang dở, cũng không nỡ để bố mẹ có tuổi ở nhà, căn bản là không yên tâm với mọi thứ. Nhiều người nói tôi mới 26 sao lại vội bỏ bê công việc chỉ biết hưởng không biết làm.
Hai tháng trước tôi nhận được kết quả bệnh án của tôi, người ta nói tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối không sống được lâu nữa cùng lắm được nửa năm.
Gia đình tôi không khá giả tiền tích góp của tôi không nhiều nói thẳng ra là không đủ để chi trả viện phí. Bố mẹ tôi nhất quyết chữa cho bằng được.
Hơn ai hết tôi hiểu được tình trạng cơ thể mình. Tôi cũng cảm nhận được cái chết đã đến rất gần rồi!
Tôi đặt một ghế ngồi cạnh cửa sổ, bay từ Thượng Hải sang Zurich Thụy Sĩ, cất cánh từ lúc 6h30. Hồi cấp ba tôi từng phấn đấu nỗ lực điểm thi lúc nào cũng đầu khối chỉ vì muốn sau này có một công việc tốt. Tôi không yêu đương, có thích thì cũng chỉ giấu trong lòng sợ ảnh hưởng việc học.
Tôi đỗ vào một trường kinh tế top đầu cả nước, như cấp ba tôi vẫn bù đầu bù cổ vào đống luận văn, bài tập,… Nhưng tôi đã không còn là thủ khoa khóa đó nữa, áp lực dâng lên, tôi học ngày học đêm, quên ăn quên uống. Từ lâu tôi đã cảm nhận được cơn đau từ bao tử dày vò tôi mỗi lúc.
Đến khi bắt đầu đi làm, công việc lại càng trở nên bận bịu hơn, thời gian tôi dành cho bản thân và gia đình càng ít. Tôi thường xuyên bị suy nhược cơ thể, xuất huyết bao tử, đau đớn vô cùng. Tôi đi khám mới vỡ lẽ, các bạn nói xem tôi còn trẻ như vậy tôi sợ hãi cái chết. Hiện thực luôn tàn khốc, tôi nhận ra mình còn nhiều điều mình chưa thực hiện được.
Tôi sẽ tới Thụy Sĩ!
Nghĩ đến đây tôi khẽ vén tóc mai, ánh mắt thoáng chút suy sụp. Nhưng không được lâu, tôi không thể để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng tới chuyến đi cuối này được. Xắp xuống máy bay, tôi tình dậy trong cơn mê ngủ, chân tay cũng đã rã rời. Ngồi từ ghế bên tôi ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên mũi rõ rệt.
Sợ hãi tôi luống cuống vì đèn trong khoang tắt tối om, tôi cố giữ bình tĩnh ngồi cách xa người bên cạnh. Nhưng trong một khắc nào đó tôi chạm phải một tay dính chất lỏng đỏ tươi của tên kia khi đang cố tìm điện thoại. Tôi không nhầm đó thật sự là máu, m…máu người. Hắn ta không giết tôi bịt miệng tôi lại, tôi cố thoát ra nhưng không được. Từ trong bóng tối, giọng nói trầm hơi khàn cất lên:
– Ngồi im không thì cả hai sẽ chết đấy!
Trong khi các hành khách khác đang lấy hành lý ra về, người đàn ông kia cũng tôi vẫn ngồi im thin thít. Giọng nói vừa nãy tôi nghe chữ được chữ không với chất giọng khàn khàn trầm ổn nhưng vậy cộng với dáng người to khỏe chắc tầm khoảng 28 tới 30 tuổi.
Gương mặt thì không rõ lắm, vì tôi quay lưng về phía hắn ta nên không thể biết là ai. Đợi khi mọi người ra hết hắn mới thả tôi ra. Ra khỏi sân bay hồn tôi mới về với xác.
Tôi cứ nghĩ mình xong đời. Ở ngoài đã có người cầm biển “Tang Phong Miên” đợi tôi. Họ là bạn ngoại quốc tôi quen vào năm ngoái khi đi công tác. Có Emma và Julia họ đều là người mang quốc tịnh Mĩ sinh sống tại Thuỵ Sỹ.
Tôi thích Thụy Sĩ vì một lời nói của một đàn chị. Chị ấy nói với tôi rằng:
– Được chết Thụy Sĩ là cái chết yên ả nhẹ nhàng nhất vì nắng ấm và trời xanh ở đó sẽ xoa dịu đi nỗi đau của bản thân khiến mình thấy thanh thản hạnh phúc.
Chị ấy là một đàn chị mà tôi gặp hồi cấp ba. Nhưng có thật sự như lời chị ấy nói không? Cái chết sẽ không còn đáng sợ nữa sao?
Tôi về căn nhà mà trước đó đã thuê khi đi công tác. Nhờ Emma hàng ngày đều qua dọn dẹp, mà nó vẫn sạch sẽ. Cô ấy làm phục vụ cho một quán cà phê gần đây tôi gặp cô ấy vào năm ngoái khi tôi giúp cô ấy khỏi một người phụ nữ đang có hành mắng nhiếc phỉ báng cô ấy trong quán cà phê.
Dần dần cô ấy cảm kích rồi thân với tôi hơn. Tôi về nhà tắm rửa rồi lại đi ngủ. Nói là ngủ thế thôi chứ tôi vẫn phải uống vài liều thuốc ngủ mới chợp mắt được. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị giết trên chuyến bay vừa rồi. Sợ hãi tôi bất thình lình mở mắt tỉnh giậy. Lúc đó là 5h sáng.
Người bên này họ không dậy sớm tới vậy. Nên hàng quán ít mở. Tôi pha một ít trà gừng nóng, ra ban công đứng. Thị trấn Zurich cách đây không xa nên từ đây nhìn rõ mồn một. Kiến trúc vừa cổ kính lại hiện đại, trời xanh nắng ấm đây là trạm nghỉ trong lời đàn chị đã nói.
Tầm 9h hơn, Emma mang chút xíu đồ qua nhà tôi. Là màn thầu và bánh bao.
– Cậu mua ở đâu ra vậy?
(Từ sau tất cả các nhân vật đều giao tiếp bằng tiếng Đức nha, trừ mấy đoạn hội thoại của Phong Miên với Gia Vận, gia đình thôi nha)
– Tôi sợ cậu lạ miệng nên tự tay làm luôn, có thể không ngon lắm hehe.
– Cậu có lòng rồi!
Emma ở lại phụ tôi dọn hánh lí tới gần chiều tối mới về, tôi gửi bạn ý rượu táo mang từ Trung Quốc sang. Bạn ấy chưa uống thử rượu táo bao giờ nên cũng muốn thử, vui vẻ ra về.
Tôi ngồi ăn nốt đồ ăn còn dư hồi trưa tự nhủ. Sẽ chỉ có hôm nay là ăn như vầy thôi về sau sẽ toàn ăn của ngon vật lạ cho sướng cái miệng luôn. Tối tôi khoác áo khoác ra ngoài. Trời cuối thu se lạnh, là vàng rơi chữ tình thấy lạ.
Tay tôi đã đỏ ửng lên vì chưa kịp thích nghi được với nhiệt độ bên ngoài. Tôi vội ghé vào Tales Bar (Một quán bar, câu lạc bộ giải trí nổi tiếng tại Zurich) Tôi ngồi tại quầy, gọi cho mình một ly rượu vang Ý Abbazia Moscato Sparling Rose Dolce (một loại rượu nhẹ được làm chủ yếu từ loại nho Pelassa. Với mùi hương trái cây nhẹ, không quá nặng và có vị ngọt nhẹ).
Lúc đó có một anh chàng mặc quần áo chỉnh tế đi tới chỗ tôi. Ngồi cách ghế tôi một ghế. Anh ấy gọi một ly Loch Lomond Whisky (cái này tự tra đi he add hong rảnh) tôi vô tình làm rơi túi sách. Anh ta có lòng tốt nhặt giúp.
Nhìn trông hắn có vẻ lớn tuổi hơn tôi như nghe giới thiệu mới hết hồn. Cậu ta tên Brain 25 tuổi quốc tịch Anh. Đang là giám đốc điều hành một công ty sản xuất rượu vang. Còn trẻ vậy mà thành tích đã vượt trội vậy rồi.
Ngồi cả buổi chúng tôi cũng chỉ bàn về các loại rượu ngon. Không như tôi cậu ấy hiểu rõ về các loại rượu vang ngon tuyệt hảo. Brain cho tôi nhìn và thưởng thức một số loại rượu nhẹ và ngọt ngào. Brain tâm sự với tôi về chuyện gia đình đang giục cậu ấy cưới vợ.
Đúng là ở đâu cũng vậy nhỉ các vị phụ huynh đều muốn có cháu bồng sớm. Nghe kể đến đây tôi cười phá lên. Brain thì ngượng chín mặt.
– Cô Tang cười gì chứ?
– Không có gì, mẹ anh y mẹ tôi đều muốn tôi gả đi sớm.
Chỉ là tôi đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Nhưng lới đó tôi không nói ra mà chỉ tự nhẩm trong lòng. Tôi đã không còn được yêu đương kết hôn hay sinh con nữa rồi.
– Vậy cô có người yêu chưa?
Brain ấp úng lại hơi ngại ngùng. Cái điệu bộ như cừu non vậy.
– Tôi chưa.
– Vậy tôi có thể không?
– Anh hay bất kì ai đều không thể?
Cậu ta hơi nhăn mặt, thái độ biểu hiện ra rõ ràng.
– Tại sao?
– Tôi không thích!
Ra về, tôi đứng một lúc lâu. Brain ngỏ lời muốn đưa tôi về. Tôi sợ phiền phức nên từ chối, mà cậu ta bám dai quá nên đồng ý. Tôi cho cậu ta số điện thoại rồi trên đường nói mấy chuyện phù phiếm. Gia cảnh nhà cậu ta cũng tốt, công việc ổn định lại có chí hướng. Cô gái lấy được cậu ta chắc phải là người rất tốt.
Khi về tới nơi, tạm biệt Brain tôi định vào nhà thì cậu ta gọi lại. Nói với tôi:
– Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu cô Tang, tôi sẽ khiến cô yêu tôi!
Tôi cười cười rồi cũng chẳng nói gì đợi cậu ta đi rồi mới vào nhà. Đang tìm chìa khoá thì bị một dáng dấp to lớn đè vào cửa. Giọng nói đó là của người đàn ông Trung Quốc tôi gặp trên máy bay. Cái giọng khàn khàn thều thào ấy, lại còn mùi máu tanh:
– Giúp tôi! (Khúc này này hai anh chị nói tiếng Trung nha)
Tôi dù sợ hãi vẫn mở cửa cho anh ta vào. Thông báo mất điện sáng nay gửi tới mà tôi với Emma mải dọn nhà nên không để ý. Tôi thấy hắn bị thương nên ném sang chỗ hắn băng cứu thương. Hắn nhìn tôi khó hiểu:
– Cô không sợ tôi sao?
Tôi im lặng, trong lòng đã sẵn có câu trả lời rồi. Nếu anh ta là người xấu thì đã giết tôi từ lúc còn ở trên máy bay rồi. Đâu cần phải để tôi sống tới lúc này. Tôi cách xa hắn 2m, không phải vì sợ mà ghét mùi máu. Đẩy về phía hắn một phần bánh bao và sữa tươi.
– Anh ăn đi, tối thì ngủ sofa tôi không nói nữa đi ngủ đây.
Anh ta nhìn tôi không nói gì. Nửa đêm tôi khát nước nên ra ngoài lấy nước ấm uống cho đỡ đau bụng. Thấy anh ta vẫn nằm trên ghế thời tiết lạnh như vậy, tôi tăng nhiệt độ phòng khách. À phải rồi Emma có bảo tôi trên gác có bộ chăn gối dành cho khách.
Dù hơi bất đắc dĩ, tôi leo lên đó lấy chăn đắp cho hắn. Vừa chỉnh chăn cho hắn vừa bịt mũi. Định kéo dịch chăn lên ngang cổ mà nào hắn tỉnh dậy, vô thức xiết chặt cổ tay tôi.
– Cô đang làm gì vậy?
Tang Phong Miên cố thoát khỏi tay hắn, gỡ mãi mới ra. Cô than.
– Tôi chỉ muốn đắp chăn cho anh thôi mà.
Hắn không tra hỏi nữa nhìn chăn ấm, nhiệt độ phòng mới biết mình hiểu lầm tôi.
– Người tôi có mùi gì sao?
– Thuốc sát trùng, máu, á ghê quá!
Tôi lẹt đẹt chạy vào phòng đầy khó chịu.
___ Hết Chương___