Chương 2 - Mì thịt dê!
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi. Chăn gối hắn gấp gọn gàng, còn để lại một mẩu giấy nhớ. Coi bộ hắn cũng không phải người xấu. Nhưng do hôm qua mất điện ánh sáng lờ mờ tôi vẫn chưa thể nhận diện rõ khuôn mắt hắn. Nhưng như thế thì sao chứ, dù gì hắn cũng chỉ ở lại một đêm.
Tôi không ở nhà mãi, lại chợt nhớ ra mình có quên mua một số thứ. Tôi vội khoác áo, gọi điện thoại cho Emma muốn cô ấy đi cùng. Vào một trung tâm mua sắm, tôi mua rất nhiều đồ đạc. Emma cô ấy ngỏ lời muốn chi trả hết đơn. Tôi có từ chối nhưng cô ấy cứ nằng nặc muốn rút tiền.
Cuối cùng tôi cũng không từ chối được, thiết nghĩ lần sau sẽ tặng quà cho cô ấy. Khi ra về, Emma khẽ lay tay tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nói:
– Tôi sắp kết hôn rồi!
Tôi nắm tay cô ấy, mừng thay. Trước kia cô ấy từng có một đời chồng, chồng cô ấy không may mất vì bệnh máu trắng. Cô ấy phải một mình nuôi con, thật may mắn là cô ấy cuối cùng cũng buông bỏ quá khứ tiến thêm bước nữa.
– Cô sẽ kết hôn vào tháng mấy?
– Tầm đâu đó tháng sau.
Emma không biết từ đâu bế một con mèo anh lông ngắn cho tôi.
– Mèo nhà tôi sinh một lứa tặng cô một con.
Tôi ôm lấy ra sức vùi đầu vỗ về nó. Nó cũng rất quấn người lại ngoan ngoãn. Tôi rất thích nó.
– Cô có ý định gì muốn thực hiện nữa không? Sắp tới tôi sẽ cùng anh ấy sang Ý, tôi muốn trước khi đi làm điều gì đó cho cô.
Tôi trầm ngâm một lúc. Emma tặng nó cho tôi chắc vì muốn an ủi tôi nhỉ. Tôi cũng hoan hỉ trả lời cô ấy:
– Thời gian tới tôi đã có kể hoạch sẵn cho mình, tôi rất biết ơn cô nhưng bấy nhiêu đây là đủ rồi.
Sau đó tôi không đi về cùng Emma, mà ngồi ở quảng trường một lúc. Con mèo kia rất quấn người, nó cứ dịu mặt vào chân tôi hai mắt long lanh nhìn. Tôi cười nhẹ cũng khẽ vuốt ve nó.
– Từ nay chị sẽ gọi em là Vãn Vãn. Là bảo bối của chị.
Tôi ngồi lâu ở đấy một lúc, tôi lại xách túi trở về. Lúc đó tầm trưa nhưng trời không có nắng, không khí lại rất mát mẻ. Tôi vô tình thấy một chiếc váy rất đẹp trong một cửa tiệm nhỏ ven đường. Tôi thẳng tay mua không suy nghĩ. Dù gì tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải hưởng thụ, yêu thứ mình cần yêu mua thứ mình cần thích.
Tôi ra khỏi đó vui vẻ ra về. Lúc đi qua ngã ba Phong Miên gặp Brain ở đó. Cậu ấy ngòi trên xe Mercedes – Benz Class cũ mời tôi đi ăn trưa. Tôi cũng không từ chối. Cậu ấy đưa tôi vào một nhà hàng gần đó, như là chỗ quen. Nhân viên rất niềm nở, dọn đồ ăn lên rất nhanh chóng. Không gian xung quanh rất rộng rãi, ở đây cũng cho thuê phòng riêng. Ngồi ăn được một lát, một đám người trông rất nguy hiểm đi vào. Một đám người toàn đàn ông, và đi bên cạnh còn có nhiều cô gái trẻ.
Brain thấy tôi nhìn chằm chằm họ liền lên tiếng khuyên nhủ.
– Đừng để ý đến bọn chúng, bọn chúng đều là xã hội đen!
– Theo ý anh là… cả những cô gái kia cũng vậy.
– Đoán chừng mấy cô gái đó đều là người của bọn chúng.
Nhìn không có vẻ giống như cố gái bình thường. Bọn họ ăn mắc rất hở hang, chân yếu tay mềm không thể là người của bọn chúng. Brain nghe đến đấy như nhớ ra gì đó, cậu ta nuốt vội hớp rượu:
– Từ lâu trước đây tôi nghe như có người kể lại, trong giới xã hội đen rầm rộ lên tin một hắc bang buôn bán người, chủ yếu là buôn bán các cô gái mại ***. Quan trọng là bọn họ không phải tự nguyện mà bị lừa bán đi. Từng có một ông chủ đã tìm mọi cách để cứu bọn họ ra ngoài. Nhưng nghe nói anh ta đã biến mất không giấu vết vào năm ngoái, kì lạ là các thương vụ của hắn ta đều được thực hiện một cách đều đặn.
– Nếu đúng như vậy nghĩa là hắn ta vẫn còn sống và còn có cả một lực lượng phía sau?
– Cô Tang tôi khuyên cô tuyệt đối đừng hứng thú với bọn họ, căn bản là họ không phải là loại người nên dây dưa vào.
Tôi hơi cười nhẹ, đến gần lúc tính tiền tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi trở ra thì đã quên mất vị trí bàn ngồi, tôi đi tìm khắp nơi cuối cùng lại tới gần một căn phòng không khép kín. Tôi định tiến tới đóng cửa thì liền bị âm thanh bên trong thu hút. Trong đo phát một bài hát mà tôi biết. Phòng điện tắt tối om, rất khó mò đường tôi từ từ nom theo đồ vật xung quanh tiến vào trong.
Tôi va eo phải cạnh bàn, eo phải đau nhói. Lúc đó tôi chú ý tới một mòn đồ trông rất quen mắt, trên đó có ghi tên. Không rõ lắm hình như chủ nhân của nó họ Tề. Cánh cửa ngoài mở phanh ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm tôi hoa mắt:
– Anh còn dẫn thêm cô nào khác về sao?
Giọng một người phụ nữ khác vang lên chạc từng 30 tuổi. Tôi không ở lâu vội vàng xin lỗi rồi loạng choạng rời đi. Gặp được Brain ở quầy thanh toán tôi mới định thần lại, hai người vừa nãy như là một nam một nữ, cũng vì đèn tối mà tôi không thấy rõ (nữ chính bị cận cộng thêm, đèn tối nên hai lần gặp nam chính đều không thấy mặt). Giọng nói vừa nãy như có chút quen thuộc. Tôi thẩn người một lúc lâu, mãi sau có Brain gọi mới bình thường trở lại. Cậu ấy thấy tôi đang có suy tư gì đó, muốn cùng tôi ra hồ Zurich.
Nhưng tôi đã từ chối, tôi đã khá mệt. Như hôm qua, Brain cũng đỗ xe một lúc trước nhà tôi. Tôi quay đầu lại thắc mặc hỏi:
– Cậu còn gì muốn nói nữa sao?
Brain ngại ngại:
– Hôm nay cô đã yêu tôi chưa?
Tôi phì cười:
– Chưa!
Brain có chút buồn, sự thất vọng hiện rõ lên trên mặt anh ấy. Tôi định mở cửa vào nhà thì cậu ta nói lớn:
– Không sao, không lâu nữa cô sẽ yêu tôi thôi!
Không hiểu sao tôi không đáp lại, đi thẳng vào nhà. Tôi chợt nhân ra như đã quên gọi về cho ba mẹ đang ở nhà. Tôi ở trong phòng rất lâu, tôi gọi cho hai ông bà ở nhà đến tận 10h đêm. Lúc nhận ra mình chưa ăn tối. Tôi hơi biếng ra ngoài nên ăn tối ở nhà. Bước xuống tới cầu thang tôi bỗng dưng tự hỏi:” Cái người kì lạ kia liệu có cong về đây nữa không?” Nhưng suy nghĩ ấy cũng bị chính tôi dập tắt.
Thật may khi tôi đã chuẩn bị một số đồ ăn liền mang từ nhà đi. Tôi úp mì, hơi nóng phả lên mờ hai mắt kính tôi. Nhất thời tôi không cẩn thận làm nước nòng đổ lên tay. Biết bao nhiêu uất ức tôi khóc nấc lên. Trong nhà cũng chỉ có một tiếng khóc đầy tủi thân của tôi. Mới vừa nãy, bố tôi nói, mẹ ốm nặng cũng chỉ vì lo cho tôi. Cả đời tôi cũng không nghĩ mình lại bế tắc đến mức vậy.
Tại sao lại là tôi? Tại sao cứ nhất thiết là tôi. Bỗng từ cửa nhà tắm phát ra tiếng:
– Tự làm đổ nước nóng ra tay rồi cũng tự khóc bù lu bù loa như nhóc con vậy hả?
Tôi vẫn còn nấc tôi cũng không nghĩ hắn vẫn còn ở đây bất ngờ hỏi:
– Anh vẫn còn ở đây?
Hắn lấy khăn tay mình lau kính cho tôi, tiến tới đeo lên hộ tôi.
– Tôi vốn định đi, nhưng từ xa nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên về.
– Đến giờ phút này rồi anh còn sức để đùa.
Dưới ánh sáng lờ mờ ảo ảo, gương mắt anh ta hiện lên như một bức tranh mùa thu yên ả. Mắt một mí nhưng sắc lẹm, mũi cao thanh tú, gương mặt cùng dáng người đượm màu sương gió.
– Nhìn phát mê rồi mới hết khóc hả cô Tang?
Tôi quay ngoắt hỏi anh ta:
– Sao anh biết tên tôi?
Hắn cầm chính minh nhân dân, nhẩm đọc vẻ mặt rất đắc ý.
Tôi lấy lại từ tay hắn, hắn cũng không ép buộc tôi. Tôi quay đi nấu nốt bát mì. Hắn ngồi ngay tại bàn ăn lắc nhẹ ly nước. Tôi hỏi:
– Anh có muốn ăn không?
Hắn không trả lời. Tôi bê bát mì ra trước mặt hắn:
– Ây da tiếc ghê á tui ăn một mình!
Mùi bún ốc mà đâu phải ai cũng ngửi được, bởi vậy hắn hơi chán ghét. Tôi thấy thế lấy làm lạ, nhưng vẫn đánh chén rất ngon lành. Tôi vừa ăn vừa hỏi rất nhiều thứ:
– Đến tỉnh nào vậy, nhìn anh không giống lắm…
– Tôi là người Hàng Châu.
– Vậy sao? Còn tôi từ Thượng hải!
Tôi chóp chép miệng ăn không để ý một xíu nào hình tượng. Hắn cũng ngồi đối diện cười như không cười.
– Anh đang cười tôi đúng không?
– Cô còn gói khác không.
Tôi cười tít mắt:
– Anh cũng thấy đói phải không? Tôi còn gói mì thịt dê nhưng không có thịt dê.
Hắn cười cười, vào bếp sắn tay nấu. Mùi thơm từ bên ấy, khiến tôi hơi thèm. Hắn bê ra bàn ăn ngồi đối diện tôi. Tôi đã sắp ăn xong phần mình như vẫn nhìn chắm chú bắt mì của hắn. Hắn cũng nhìn ra, đi lấy cái bát nhỏ gắp cho tôi. Được một lúc thử hai món mì, chỉ là hơi tiếc cái tôi thích ăn lại không có, ăn bún ốc không có ốc, ăn bún thịt dê không có dê. Dẫu thế thì vẫn ngon.
Bộ dạng anh ta ăn cũng rất ngon lành phong thái vừa đĩnh đạc ưu nhã.
– Từ giờ tôi nên gọi anh như thế nào?
Hắn nhoẻn miệng cười nhưng không rõ:
– Tôi là Tề Cẩn Mạch, gọi tôi là Cẩn Mạch là được.
Tôi hơi xị mặt, tên thì hay đó mà cái nết thì không vậy. Tôi phán một câu xanh rờn:
– Vậy tôi sẽ gọi anh là Bún Thịt Dê!
Tôi tự nói rồi cười hì hì:
– Cô nhưng thể chẳng sợ tôi nhỉ?
Tôi hơi khựng lại chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
– Tôi là kẻ có cái gan to bằng mặt trăng luôn đó!
Ăn xong Cẩn Mạch đi rửa bát, tôi thì ngồi chễm chệ trong phòng khách xem tivi. Hắn xong việc cũng đi ra, ngồi ở ghế phụ. Nhấp thử cà phê hắn có hơi nhăn mặt chê bai.
– Đâu phải ai cũng nhiều tiền để mua cà phê nguyên chất uống mỗi ngày đâu.
Hắn không uống nữa, đặt ly cà phê xuống bàn nghe cái cạch. Lúc khều chân qua lấy chăn sang lại vô tình đạp phải cánh tay hắn. Bất giác anh nhăn mặt. Tôi theo phản xạ rụt chân lại. Gương mặt hơi thiếu kiên nhẫn hỏi:
– Sao tôi cảm giác vết thương của anh nặng hơn trước thì phải.
Hắn có hơi rát nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp:
– Cô lo nhiều rồi!
Xem tivi được một lát, tôi rời khỏi ghế về phòng ngủ. Hắn không hợp cạ với mấy phim hài nên ngủ quên khi nào không biết. Tôi dời chăn sang cho Cẩn Mạch, lấy gối lót đầu cho anh rồi mới đi.
Như hôm trước hắn rời đi từ sáng sớm. Cũng không biết hắn đi có việc gì, nhưng tôi thấy cuộc sống như vậy có chút thú vị ở với một người chưa từng quen biết cũng có cảm giác giống với sống cùng người thân. Hay ít nhất là cũng có người để tâm sự.
Không biết vì sao tôi cảm thấy hắn có chút quen thuộc nên mới yên tâm để một người đàn ông không rõ lai lịch ở nhà mình. Tuy vậy tôi không thể không cảnh giác.
Tôi khoác áo mỏng ra ngoài. Hôm nay tôi có hẹn ở nhà hát với Julia. Cô bạn của tôi đã đến đây cả chục lần vẫn còn thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nhà hát. Kiến trúc cổ kính sang trọng, đồ sộ (Opera House là một trong những nhà hát lớn nhất thế giới). Julia cô ấy là một nhạc sĩ cô ấy luôn chia sẻ mọi kiến thức về âm nhạc cho tôi.
Mọi người đến đây không chỉ để nghe hát mà còn để tưởng niệm về một loạt các nhạc sĩ thế kỉ như: Wagner, Weber và Mozar,…Và một số nhà văn như: Shakespeare, Schiller và Goethe.
Vào tới bên trong tôi càng bất ngờ hơn vì bốn bức tường chạm khắc rất tinh sảo, trên cao con sử dụng đèn chùm làm từ đá tinh thể. Các ghế ngồi đều được phủ nhung đỏ. Julia dắt tôi tới chỗ ngồi rồi cùng thưởng thức âm nhạc.
Tới khi ra về tôi vẫn còn tiếc. Tôi si mê tới mức thứ mà nhẽ ra tôi hay làm chính là mang theo máy ảnh. Thôi thì hẹn lần sau nhé. Julia đưa tôi ra đại lộ mua sắm Bahnhofstrasse. Cô ấy bảo có thứ muốn mua. Ngồi trong xe tôi cầm điện thoại chụp cảnh đẹp.
Tôi thấy có vài người đi xe đạp. Họ đều chông rất khoẻ khoắn. Gió mát mẻ hàng cây đung đưa khiến tôi ngây ngất. Julia trở lại xe và mang theo một túi xách. Hình như cô ấy đi mua nước hoa. Tôi nghĩ nếu với tính cô ấy thì nhất định sẽ đặt cho người giao tới không phải cất công tới vậy.
Về tới nhà cũng tầm trưa vốn định cùng cô ấy đi ăn trưa ai ngờ cô ấy bị sếp gọi về. Tôi vội vàng về thay đồ thoải mái rồi định ra khỏi nhà, từ trong phòng tắm có tiếng nước xối xả.
– Anh về rồi à?
Hắn từ trong đó đáp.
– Cô đi chơi về rồi à?
Tôi ở ngoài vừa ngồi bên bàn chống cằm ăn nho vừa nhìn chằm chằm bóng hắn qua cửa nhà tắm.
– Tôi về rồi! Anh đói chưa?
Hắn vắt khăn ngay hông rồi đi ra. Vừa uống hớp nước vừa tiêu soái trả lời:
– Tôi cũng hơi đói rồi.
Nước nhỏ trên tóc trườn xuống người hắn, cơ thể hoàn hảo cứ thể phơi bày trước mắt tôi. Vì là lần đầu thấy tôi ngại ngùng dùng một tờ báo che mắt.
___ Hết chương ___